Lông mày nhiều màu sắc
Nói về tiêu chuẩn sắc đẹp, nhất là khuôn mặt, bộ phận có nhiều tiêu chuẩn nhất chắc chỉ có thể là lông mày.
Ví dụ, thời Hy Lạp cổ đại, có một xu hướng được cho là mốt, có tên là "unibrow'', phụ nữ sẽ cấy những sợi lông dê để làm lông mày.
Nhưng đối với phụ nữ phương Đông, nhất là Trung Quốc. Lông mày còn đi xa hơn cả tiêu chuẩn sắc đẹp.
Vào thế kỷ 2-3, phụ nữ Trung Quốc bắt đầu tô nhiều màu sắc lên lông mày. Điều này bắt nguồn từ việc một vị hoàng đế đã ra lệnh cho các phi tần của ông phải có lông mày màu xanh nước biển-xanh lá cây.
Tuân theo lệnh vua, những người phụ nữ đã phải cạo phần lông mày đi và dùng một loại mực đắt tiền được mua từ nước ngoài để vẽ lại nó.
Đây không chỉ là cách để làm hài lòng vị hoàng đế mà còn cách thể hiện sự giàu có khi không phải ai cũng có thể mua được loại mực đắt tiền này.
Tuy vậy, trào lưu này cũng không tồn tại được lâu và lông mày tự nhiên đã dần được ưa chuộng trở lại. Tùy vào từng thời gian, giai đoạn lịch sử, người ta sẽ thích hình dạng dài-thon hoặc ngắn-dày.
Trán cao
Theo các nhà sử học, vào cuối thế kỷ 14, nữ hoàng Isabeau của xứ Bavaria đã bắt đầu cho xu hướng trán cao và cổ thon, dài.
Để phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp mới này, nhiều người phụ nữ đã phải cạo phần tóc trên trán của họ, ở phía sau gáy, thậm chí là cạo luôn cả lông mày. Lông mi đôi khi cũng chịu chung số phận.
Nuôi móng tay dài
Ở Trung Quốc, việc để móng tay mọc dài đã xuất hiện nhiều thế kỷ qua. Và lý do đứng đằng sau thì khá kỳ lạ.
Cụ thể, việc nuôi móng tay dài chứng tỏ người đó không phải đụng tay vào công việc lao động nào cả, điều này có nghĩa là họ có đủ tiền tài để thuê người hầu kẻ hạ.
Trào lưu này cực thịnh trong suốt triều đại nhà Thanh, gần 3 thế kỷ. Những người nuôi móng đều chỉ để dài ngón út và áp út, điều này thực sự rất khó chịu. Và để tránh bị gãy móng, họ phải dùng đến "ốp" chuyên dụng.
Da bị tái, nhợt nhạt
Thịnh hành nhất ở Anh vào thế kỷ 18, để khiến cho da có màu nhợt nhạt nhất có thể, nhiều người phụ nữ đều dùng các phương pháp dị thường như sử dụng phân ngựa sấy khô chẳng hạn.
Phương pháp dùng chì - một cách cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại được sử dụng phổ biến khi phụ nữ dùng chì để tô lên môi và má, thậm chí họ còn dùng bút chì để tô đậm những mạch máu trên mặt của mình, nổi bật sự nhợt nhạt của họ.
Tẩy trắng răng
Những người sống ở triều đại vua George không chỉ khiến khuôn mặt trở nên tái nhợt mà họ còn "tẩy" trắng răng, càng sáng càng tốt.
Để làm được điều đó, họ sử dụng một loại bột có chứa Axit sulfuric. Dĩ nhiên, răng và men răng sẽ bị hủy hoại nhưng đối với người giàu thì điều đó không thành vấn đề. Họ có thể mua răng từ người khác để cấy trở lại.
Sau trận Waterloo, răng của các binh sĩ tử trận từng được dùng làm vật cấy ghép.
Điều này tồn tại đến mãi giai đoạn sau của thế kỷ 19, mặc dù lúc đó đã xuất hiện răng giả được làm từ sứ nhưng một vài nha sĩ vẫn thích sử dụng răng của các binh sĩ tử trận hơn.
Tóc sáng màu
Nhờ Petrarch và nàng thơ của anh, Laura, người sau này đã trở thành biểu tượng của sắc đẹp và đức hạnh, trào lưu tóc sáng màu mới trở nên rất phổ biến vào thế kỷ 15. Để làm sáng màu tóc, dĩ nhiên phụ nữ sẽ phải nhuộm.
Tuy nhiên ở thời kỳ đó, công việc này có thể tốn đến vài ngày. Một ghi chép từ thế kỷ 12 có mô tả quá trình của việc nhuộm tóc, nó sẽ có 2 giai đoạn.
Sau khi bôi lên tóc thứ hỗn hợp đầu tiên, người ta sẽ tiến hành phủ lá lên đầu khoảng 2 ngày. Chờ đến khi tóc được tẩy sáng, một hỗn hợp khác sẽ được dùng khoảng 4 ngày nữa trước khi hoàn thiện.
Vòng eo thon
Những nguyên mẫu của áo nịt để khiến eo trông thon gọn hơn đã xuất hiện từ thời đại đồ đồng.
Nhưng ở Châu Âu, người ta đã bắt đầu sử dụng áo nịt từ thế kỷ 15-16. Theo một số chuyên gia, đỉnh cao của trào lưu này chính là thời kỳ trị vì của vương hậu Catherine de’ Medici của nước Pháp.
Trong suốt thời này, những tấm áo nịt có thể siết đến tận 10 inche, tương đương với 25,4 cm, điều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên các cơ quan nội tạng.