Có gần 1.000 cuộc không kích của máy bay không người lái (UAV) do các bên thực hiện tại Libya. Ông Ghassan Salame, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Libya, gọi các cuộc xung đột là "cuộc chiến máy bay không người lái lớn nhất thế giới".
Sức mạnh không quân đã đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột Libya, bởi địa hình sa mạc tương đối bằng phẳng ở phía Bắc và bờ biển khiến các đơn vị mặt đất dễ dàng bị phát hiện.
Các lực lượng không quân của cả Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) được Liên Hiệp Quốc công nhận và Quân đội Quốc gia Libya tự phong (LNA) của ông Khalifa Haftar đều sử dụng máy bay chiến đấu cổ xưa thời Pháp, Liên Xô và bảo trì kém.
UAV rất hữu ích vì nhiều lý do. Nó không chỉ cung cấp thông tin có giá trị để phát hiện kẻ thù trong một chặng đường dài, mà còn có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào ngay lập tức với tỉ lệ thành công cao.
Sự xuất hiện của máy bay không người lái Wing Loong do Trung Quốc sản xuất năm 2016 đã tạo ra sự khác biệt đáng kể cho khả năng quân sự của LNA.
Lần đầu tiên nó được sử dụng trong trận chiến Derna ở miền Đông Libya, máy bay không người lái đã có tác động quyết định đến kết quả, khi các lực lượng trung thành với Chủ tịch Haftar chiến đấu với các chiến binh thánh chiến của Hội đồng Shura trong cuộc đối đầu tàn khốc.
Máy bay chiến đấu tầm xa Su-35. Ảnh: Ilya Naymushin
Trung Quốc sản xuất UAV - điều hành bởi các phi công từ hãng hàng không United Arab Emirates (UAE) và bay ra khỏi căn cứ không quân Al Khadim ở phía Đông - có bán kính chiến đấu 1.500km, nghĩa là nó có thể dẫn đường chính xác cho tên lửa và bom tấn công bất cứ nơi nào trong cả nước Libya.
Những máy bay không người lái này đã được sử dụng để tạo hiệu ứng tuyệt vời trong trận chiến tại Tripoli mà tướng Haftar tuyên bố vào tháng 4-2019 nhằm chống lại GNA. Các lực lượng chính phủ liên tục bị đẩy lùi vào một cái túi siết chặt vì thủ đô bị LNA bao vây.
Vào tháng 12-2019 khi ông Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, xác nhận nước này sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Thủ tướng al-Serraj và GNA.
Cùng với quân đội, Tổng thống Erdogan đã gửi máy bay không người lái vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, cụ thể là Bayraktar TB2.
Máy bay này nhỏ hơn và có tầm bắn ngắn hơn nhiều so với Wing Loong. Tuy nhiên, Bayraktar TB2 vẫn có thể tham gia và tiêu diệt các mục tiêu mặt đất của LNA, quấy rối các đường tiếp tế và tấn công các căn cứ không quân từng được coi là an toàn.
Hiệu ứng này rất ấn tượng khi GNA phát động một cuộc phản công chớp nhoáng đã chiếm giữ các thị trấn ven biển Surman, Sabratah và Al-Ajaylat cùng với thị trấn biên giới Al-Assah.
Sau đó, họ tấn công tiếp vào căn cứ không quân Al-Watiya mà lực lượng của Haftar đang sử dụng làm điểm hoạt động chính.
Căn cứ không quân cuối cùng đã bị chiếm lại vào ngày 18-5, một đòn giáng mạnh vào tham vọng của tướng Haftar ở phía Tây Libya. Đây không chỉ là trụ sở chính của LNA ở đó, mà còn là trung tâm cung ứng và hậu cần của ông.
Trong một diễn biến đáng ngại, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã bay từ căn cứ không quân Khmeimin ở Syria đến cơ sở của LNA tại Jufra, ở miền Trung Libya, để củng cố lực lượng của tướng Haftar và các đồng minh của họ.
Phản ứng của Mỹ về vấn đề này rất rõ ràng, việc thông báo ảnh vệ tinh là một dấu hiệu cho thấy mối quan tâm của họ.
Tướng Jeffrey Harrigian của Không quân Mỹ tuyên bố: "Mối quan ngại an ninh đã hiển hiện thực sự ở sườn phía Nam châu Âu".