Không biết từ lúc nào, lại đến cuối năm mùa tiệc tùng, mời khách lại được đưa vào lịch trình. Mẹ chồng tôi suốt buổi cứ nặng nề trong lòng, vừa bấm đốt ngón tay tính xem phải mua bao nhiêu món, vừa thở dài than thở:
Năm nào nhà có khách, người dậy sớm đi chợ là bà, người nhặt rau nấu nướng là bà, đến lúc dọn mâm cũng là bà. Khách ăn xong ra về, người rửa bát lau dọn vẫn là bà.
Những lời than ấy tôi đã nghe suốt nhiều năm. Nhưng cuối cùng, than thì than, bà chưa bao giờ từ chối.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, bà lại ra chợ, lại chui vào bếp, bận rộn từ sáng đến tối. Trên bàn ăn, mọi người nâng ly chúc tụng, khen đồ ăn ngon. Bà là người lên bàn cuối cùng, vội vàng ăn mấy miếng cơm nguội, rồi lại đứng dậy múc canh cho mọi người.
Nhìn bà quay cuồng không ngơi tay, tôi bỗng thấy chạnh lòng: cảnh tượng này đâu chỉ xảy ra với mẹ chồng tôi? Nó lặng lẽ tồn tại trong cuộc sống của vô số người mẹ, từ căn bếp lúc 5 giờ sáng đến phòng khách dọn dẹp lúc nửa đêm; từ những lời chê trách nuốt vào trong, đến câu “thôi bỏ đi” đã nói quá quen miệng.
Vì sao chúng ta dốc cạn sức mình, nhưng thứ nhận lại thường chỉ là sự coi thường đã thành thói quen, và những đòi hỏi đầy lẽ đương nhiên?
Cái cảm giác “tự chuốc khổ” ấy, rốt cuộc đến từ đâu?
1. Lấy sự nhẫn nhịn đổi lấy điều “đương nhiên”
Câu chuyện của mẹ chồng tôi là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều người mẹ thế hệ trước.
Chiến trường của họ luôn là căn bếp. Món ăn vừa đặt lên bàn, lời nhận xét đã tới:
“Cơm hôm nay mặn quá.”
“Cho nhiều dầu thế này không tốt cho sức khỏe.”
Họ chỉ mím môi, nhẹ giọng đáp: “Lần sau mẹ chú ý.”
Hàng chục năm trôi qua, “lần sau” chưa từng thật sự thay đổi điều gì, nhưng lại vô tình củng cố một nhận thức trong gia đình: sự hy sinh của mẹ không cần biết ơn, cảm xúc của mẹ không cần để tâm.
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “sự phớt lờ có điều kiện”. Khi sự nhường nhịn và chịu đựng của bạn trở thành điều hiển nhiên, gia đình sẽ dần “học được” rằng: mẹ thì không có cảm xúc, mẹ sinh ra là để gánh chịu.
Bạn càng dùng câu “không sao đâu” để nuốt ấm ức, ranh giới của bạn càng mờ nhạt. Đến một ngày, khi bạn chỉ cần lộ ra chút mệt mỏi, lại bị cho là “không hiểu chuyện”.
Thực ra, sự tôn trọng chưa bao giờ đến từ việc hy sinh vô hạn. Nó bắt đầu từ việc bạn dám nói “tôi mệt rồi”, dám nói “hôm nay đổi người khác làm nhé”.
Khi sự cho đi trở thành cách duy nhất để tìm kiếm sự công nhận, kết cục chỉ có một: bạn càng không coi trọng mình, người khác — kể cả người thân — càng dễ coi thường bạn.

2. Khi “làm mẹ” trở thành danh tính duy nhất
Một người bạn của tôi, A Linh, trước khi kết hôn là một nhà thiết kế đầy cảm hứng. Sau khi sinh con, cô dành toàn bộ tâm sức cho gia đình, bút vẽ phủ bụi, các mối quan hệ xã hội dần đứt đoạn.
Khi con đi học, cô muốn quay lại công việc, nhưng phát hiện kỹ năng đã tụt hậu. Chồng cô dường như rất “chu đáo”, an ủi:
“Nhà mình đâu thiếu tiền lương của em, ở nhà chăm con không tốt sao?”
Sau này, cô kể với tôi rằng, ngoài chuyện chăm lo sinh hoạt cho chồng con, cô ngày càng ít có tiếng nói. Trong chuyến du lịch gia đình năm ngoái, chồng và con hào hứng bàn về lặn biển, còn cô chỉ lặp đi lặp lại: “Nhớ chú ý an toàn.”
Cô nói, khoảnh khắc ấy cô mới nhận ra: thế giới của mình chỉ xoay quanh họ; còn thế giới của họ thì đã rộng lớn từ lâu.
Có rất nhiều người mẹ trong đời cũng như vậy — đi mãi rồi đánh mất chính mình. Vai trò “vợ” và “mẹ” dán chặt lên con người thật, tưởng rằng mình là trục xoay của gia đình, nhưng thực ra lại trở thành phông nền dễ bị lãng quên nhất.
Con cái rồi sẽ lớn và rời đi, bạn đời có quỹ đạo riêng. Nếu giá trị bản thân của một người mẹ chỉ gắn chặt vào họ, thì mỗi bước độc lập của chồng con đều trở thành một lần tước bỏ đau đớn đối với người mẹ ấy.
Có lẽ, cảm giác “rẻ mạt” sâu sắc nhất của người mẹ không phải là thiếu tiền, mà là đánh mất ánh sáng vốn thuộc về mình. Ánh sáng ấy đáng lẽ phải phát ra từ chính bản thân bạn, chứ không chỉ là sự phản chiếu nhu cầu của người khác.
3. Dùng sự “lấy lòng” để tự tay trao dao cho người khác
Trong khu tôi ở có một chị Lưu, ai cũng gọi là “người tốt bụng”.
Phòng con trai bừa bộn như bãi chiến trường, chị vừa càu nhàu vừa dọn sạch; chồng về nhà lặng lẽ lướt điện thoại, chị rụt rè tìm chuyện nói, đổi lại chỉ là “ừ”, “à”; mang canh, mang đồ ăn sang cho bố mẹ chồng, họ chỉ hé cửa lấy.
Chị luôn nói: “Làm nhiều chút thì nhà cửa yên ấm.” Nhưng sự chu đáo của chị giống như một vở độc diễn tự cảm động mình. Con trai nghĩ “đằng nào mẹ cũng dọn”, chồng thấy chị “lắm lời phiền phức”, bố mẹ chồng coi đó là lẽ đương nhiên.
Sự hy sinh mang dáng dấp lấy lòng ấy, thực chất là một dạng tự hạ thấp bản thân. Nó liên tục gửi đi một thông điệp: cảm xúc của tôi không quan trọng, làm bạn hài lòng mới là trách nhiệm của tôi.
Bản chất con người rất tinh tế: bạn càng hạ mình xuống thấp, người khác càng không cúi xuống nhìn thấy bạn. Phẩm giá chỉ có thể lớn lên từ một tấm lưng thẳng, chứ không phải từ tư thế cúi rạp.
Phụ nữ cũng cần học cách “đường đường chính chính”: chính đáng nói ra nhu cầu, dứt khoát vạch rõ ranh giới.
Lời kết
Sự vĩ đại của người mẹ chưa bao giờ nên được gắn với chữ việc tự rẻ rúng chính bản thân mình
Những tủi thân âm thầm, mệt mỏi bị bỏ quên, cảm giác mất giá trị, tất cả đang nhắc nhở chúng ta: đã đến lúc sống khác đi.
Sự thay đổi bắt đầu từ việc tìm lại một bầu trời của riêng mình bên ngoài căn bếp. Bắt đầu từ việc dám nói “tôi cần nghỉ ngơi”. Bắt đầu từ việc hiểu rằng: sự tồn tại của bạn tự thân đã đáng được nhìn thấy và tôn trọng.
Khi bạn coi mình là “báu vật”, thế giới mới có thể nâng niu bạn trong lòng bàn tay.
Từ hôm nay, mong rằng chúng ta đều có thể trở thành một người mẹ như thế: biết cho đi nhưng vẫn giữ ranh giới, biết yêu thương nhưng không quên nuôi dưỡng linh hồn mình. Sức sống ấy rồi sẽ soi sáng chính ta, và cả gia đình.
Nguồn: Sohu