Khi cuộc sống chốn thành thị ngày càng bức bối và ngột ngạt, người trẻ luôn miệng đòi về quê sống một đời an yên. Đây không chỉ là xu hướng ở Việt Nam mà còn diễn ra ở nhiều đô thị sầm uất trên thế giới.
Tuy nhiên, liệu chúng ta - những người quá quen với sự tiện lợi và vô số thú tiêu khiển ở phố thị - có thể nào tự "mua vui" cho mình khi về thôn quê?
Bạn biết đó, những nơi càng trong lành mát mẻ thì càng thưa người và diễn ra một đời sống khác biệt.
Tại đó có những cô dì chú thím không cần cố gắng mà vẫn hòa hợp với thiên nhiên, suốt ngày làm việc vất vả nhưng không biết buồn chán là gì.
Thậm chí, trong một chương trình thực tế khá nổi tiếng ở Hàn Quốc, một ông chú còn hồn nhiên "bơ lác" anh phóng viên và ekip ghi hình suốt mấy ngày trời.
Không phải chú "chảnh" hay ngại, mà dù có nhà đài hay không, ông ấy cũng chỉ chú tâm vào nhiệm vụ quan trọng nhất của đời mình mà thôi.
Đó là... đuổi theo bọn ong vò vẽ phá hoại với thân thủ nhanh như chớp, khiến phóng viên dõi theo đầy bất lực nhưng cũng hết sức nể phục: quả là đạt được cảnh giới "tâm bất biến" và thuần hậu dễ thương vô cùng!
Ban đầu, ông chú với anh phóng viên đi xuống con dốc, trò chuyện thân tình
Đột nhiên anh thấy ông chú của mình hộc tốc phi lên con dốc hồi nãy với sát khí đằng đằng
Thân thủ nhanh nhẹn, vung vợt với tốc độ ánh sáng đến máy quay của nhà đài xịn xò Hàn Quốc cũng không bắt kịp
"Ủa chú???"
Trong khi phóng viên chỉ kịp thốt lên 2 tiếng đầy kinh ngạc thì người chú của anh đã bắt trúng và đập gọn con ong vò vẽ trong 1 nốt nhạc
Hóa ra nhà chú đặt tổ cho rất nhiều ong mật kéo đến, nhưng muốn thu mật thì trước tiên phải thu phục hết đám ong vò vẽ phá hoại
Quay lại cuộc trò chuyện đứt mạch: "Chú ơi cái đống ớt khô này là..."
Nhưng vừa quay mặt sang thì ông chú của anh không còn ở đó nữa
Động tác vô cùng nhanh nhẹn, khinh công không phải dạng tầm thường, cầm vợt điêu luyện như cây phất trần trong phim chưởng...
"Không thèm quan tâm tôi luôn..."
Cứ tự độc thoại như vầy, mấy ngày nữa rời khỏi đây anh phóng viên không biết mình còn bình thường không nữa
Nhưng, trừ khi tiêu diệt ong vò vẽ thì ông chú lại trở thành người nông dân chất phác. Hai người tắm mát giữa núi rừng thơ mộng
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đang xối nước thì con ong vò vẽ đáng ghét lại xuất hiện
Nước ngừng chảy, ông chú lập tức biến thành con người khác
Sau đó chú lại ôn tồn chỉ dạy anh phóng viên việc đồng áng
Chưa dứt lời, ông chú của anh lại biến mất vào không trung
"Ông chú không có lỗi, lỗi ở con ong vò vẽ"
Bởi vì, vào đầu mùa đông năm ấy, khi anh phóng viên vừa đến thăm nhà...
... thì ông chú đã trèo chót vót lên cây và vô cùng tập trung
... bắt tổ cho ong rừng, kiên nhẫn chờ ngày lấy mật
Cũng giống như anh phóng viên phải ghi lại những thước phim chân thật nhất về "ông chú nhà quê", thì người chú ấy cũng vô cùng tẩn mẩn và đam mê với công việc của mình.
Mỗi người đều đóng góp một điều ý nghĩa cho cộng đồng.
Với ông chú nông dân sống gần gũi với thiên nhiên, chuyện xuất hiện trên truyền hình chỉ là "muỗi" nhưng đám ong vò vẽ lại cả bầu trời (vì khi nhìn lên trời ông chú chỉ thấy bọn "yêu quái" đó mà thôi).
Và cũng nhờ tinh thần sống giản đơn ấy mà ông chú chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán dù chỉ có một mình giữa núi rừng bạt ngàn.
Những hành động của ông chú thoáng chút ngô nghê, buồn cười, hoặc thậm chí là quá nhạt nhẽo hay chẳng đáng kể gì với bạn nhưng tinh thần sống của chú ấy cũng rất đáng để chúng ta suy ngẫm đúng không?
Dù ở phố hay về quê, chỉ cần sống hết mình và làm việc hết sức - giống như ông chú với niềm đam mê mãnh liệt cho loài ong - thì chắc là ta sẽ không phải hối tiếc gì trong đời.