Câu chuyện thứ nhất: Tôi có phải là kẻ bệnh hoạn trong tình cảm
Tôi thích tán đổ những cô gái đang có người yêu bên cạnh. Tôi hoàn toàn bình thường về đầu óc, học hành tốt, lém lỉnh, thông minh, và thích tán gái. Chuyện tôi có tài cưa gái của người khác nổi tiếng từ thời học PTTH.
Cũng lạ, đầu tiên là chưa có ý kiến gì nghiêm túc cả thì sau một thời gian tiếp xúc, các bạn gái từng tương tư người khác cuối cùng lại quay ngang qua tương tư tôi. Tôi biết thế và rất lấy làm thích thú. Đầu tiên là chuyện tương tư của tuổi học trò. Nỗi thích thú âm thầm gặm nhấm tôi như một chiến thắng ngoạn mục.
Điều đó ve vuốt tính tự cao của tôi, làm cho tôi sung sướng với ý nghĩ tôi tài hơn, hấp dẫn hơn khối thằng khác. Tôi cứ âm thầm kiểm tra tài nghệ của mình, âm thầm chứng minh độ hấp dẫn của mình qua danh sách chinh phục trong thầm lặng của tôi với các bạn gái mà tôi từng quen biết.
Ý thích kỳ quái của tôi có dịp phát triển rầm rộ khi tôi bước vào đời sinh viên. Được cái mác đẹp trai, thông minh, dẻo mỏ, nhà có điều kiện nên con gái theo tôi cả chùm. Nhưng lạ, tôi lại chỉ để tâm tới các cô gái đã có người yêu.
Tôi bắt đầu lập các kỷ lục quyến rủ bạn gái của người khác bằng việc có hai đến ba cô trong lớp đại học tuyên bố bỏ người yêu và mê tôi. Dĩ nhiên trong số đó tôi chỉ lượn lờ bay nhảy thế thôi nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng gắn bó với ai, chẳng thuộc về ai cả.
Tôi cứ sống trong cảm giác khoái thú vì sẵn sàng húc đổ cả những bức tường thành tưởng như vững chãi nhất của các cô gái đoan trang. Và tôi vô cùng sung sướng khi biết được trái tim của các cô gái đó vì tôi mà tan vỡ, vì tôi mà rời xa người yêu, vì tôi mà điên loạn, thất tình...
Nhưng khi tôi thực lòng yêu mê yêu mệt một nàng thì người tôi yêu lại không thèm đếm xỉa đến tôi. Cô sinh viên đẹp nhất khoa đã trao trái tim của nàng cho thầy giáo trẻ ở trong khoa. Lần đầu tiên thực yêu nhưng hỡi ôi đó là lần đầu tiên tôi nếm mùi thất bại. Nàng không màng đến tôi, không để ý đến tôi, và không quan tâm tới tôi.
Nàng phớt lờ tôi vô điều kiện để cho tôi trở thành kẻ thất tình thảm hại nhất, dặt dẹo nhất trong mấy năm sinh viên... Cuối cùng, năm thứ 4 đại học, nàng lên xe hoa và chồng nàng không ai khác chính là thầy giáo tôi. Họ có một khởi đầu hạnh phúc.
Tôi ra trường, đã đi làm mấy năm nay và đã mấy lần thay người yêu sau những cuộc tình chớp nhoáng. Lạ lùng là càng trưởng thành, tôi càng khó yêu hơn và tôi cũng đã thử nghiêm túc tìm kiếm tình yêu ở những cô gái chưa hề thuộc về ai.
Nhưng mà lạ quá, trái tim tôi, ham muốn trong tôi chỉ thiết tha với những nàng xinh đẹp đã có người yêu. Tôi không sao kiềm chế được lực hấp dẫn chết người từ những cô gái xinh đẹp, đoan trang và đã có người yêu bên cạnh. Tôi đã đủ lớn, từng trải và đủ nhận thức để hiểu rằng, tôi đang điên, tôi không tử tế, tôi là kẻ bệnh hoạn trong tình cảm vì nếu yêu người đã có nơi chốn rồi thì tôi chỉ đi phá tan tình cảm của người khác mà thôi.
Nhưng tôi cũng đã thử tìm kiếm cảm xúc ở những cô gái trong trắng khác, hay nói đúng hơn là những cô gái chưa từng yêu ai, hoặc chưa có người yêu và tôi cũng đã cố gắng trong những mối quan hệ tốt đẹp này để tiến tới một kết thúc có hậu nhưng tôi không thể.
Tôi vẫn nhớ đến cô gái mà tôi không chinh phục được. Nỗi nhớ làm cho tôi đau nhức, bải hoải và tôi không còn hứng thú để đến với bất kỳ ai khác. Có ai chỉ cho tôi cách để thoát ra những cảm xúc không chế ngự được như thế này?
Câu chuyện thứ hai: Trong hạnh phúc tôi vẫn thoáng ân hận giày vò
Tôi không bao giờ nghĩ mình là kẻ thứ 3 trong câu chuyện tình cảm. Tôi được giáo dục tử tế, và tôi biết sẽ không ra gì nếu mình đi phá tan tình cảm của một người khác. Vậy mà cuối cùng, bất đắc dĩ, tôi đã yêu người yêu của thằng bạn thân. Tôi đã cưới người phụ nữ mà thằng bạn thân tôi đã lựa chọn làm người bạn đời trăm năm trong tương lai.
Tóm lại là tình yêu thật loằng ngoằng, số phận cũng loằng ngoằng khi đẩy tôi và vợ tôi vào một tình thế khó đỡ. Dù sống trong một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy thì cả tôi và vợ tôi chưa bao giờ vơi bớt một nỗi ân hận dày vò...
Tại sao tôi lại đâm đầu làm người thứ ba? Tại sao tôi lại đâm đầu vào một chuyện tình như thế này??? Đó là câu hỏi khó mà tôi chưa bao giờ trả lời một cách rạch ròi chuẩn xác nhất. Chúng tôi là bộ đôi thân nhau, tôi với thằng bạn thân của tôi và bạn gái của cậu ấy.
Trong khi tôi lớ ngớ chưa chinh phục được một trái tim nào, chưa có nổi một mảnh tình vắt vai thì thằng bạn thân đào hoa của tôi đã kịp chia tay hai mối tình học trò, để đến với mối tình sâu đậm thứ ba là cô bạn gái xinh đẹp dễ thương ở quê ra thành phố trọ học.
Ngày mà thằng bạn thân phấn khởi báo tin cho tôi đã có người yêu mới và tuyên bố sẽ chốt hạ hôn nhân ở cô người yêu trong mộng này tôi đã rất tin tưởng, chúc mừng bạn và chia sẻ niềm hạnh phúc rộn rực của bạn trong một niêm tin chắc chắn là bạn tôi đã tìm được bến đỗ của tình yêu. Chúng tôi là bộ ba thân thiết, vui buồn cùng có nhau và không bao giờ vắng mặt nhau trong những cuộc đi chơi, hay bên nhau bất cứ sự kiện gì.
Mối tình của thằng bạn tôi êm đềm dịu ngọt. H người yêu của bạn tôi ít nói, lặng lẽ và hiền dịu. Vì thế hai người rất ít cãi nhau, hay có mâu thuẫn với nhau. Tôi chưa bao giờ chứng kiến họ giận nhau hay điên loạn lên vì nhau như những cặp tình nhân trẻ trung khác. Tôi vẫn đùa thằng bạn thân của tôi là tìm được một bến đỗ bình yên trong tình cảm, chứ không sóng gió nổi loạn như những lần yêu trước...
Thế rồi thằng bạn tôi đi sang Úc công tác một năm. Khi tiễn bạn ra sân bay, dĩ nhiên là tôi cùng với người yêu bạn thân tôi đưa tiễn. Thằng bạn thân tôi trước khi lên máy bay vẫn đùa tôi rằng, nhớ coi dùm người yêu cho tao đến ngày tao về là phải nguyên xi đấy. Tôi và người yêu của thằng bạn tôi vẫn bên nhau mọi vui buồn, mọi việc khi vắng bạn tôi ở xa.
Cho đến một ngày, trong một bữa tiệc sinh nhật của tôi, người yêu của bạn tôi đã ở lại muộn nhất bên tôi, trong hơi men nồng, cô ấy đã gục vào vai tôi khóc và tuyên bố với tôi rằng: Tôi mới chính là cái nửa mà cô ấy cần. Chính tôi chứ không thể ai khác. Cô ấy không thể dối lòng mãi được nữa.
Chính cô ấy đã phải lòng tôi ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau. Cô ấy sẽ nói hết tất cả với người yêu hiện tại, xin lỗi và chia tay... Còn tôi có chấp nhận tình cảm của cô ấy hay không lại là quyền của tôi. Cô ấy không dám đòi hỏi gì.
Sau tuyên bố ấy, cô ấy tránh mặt tôi cả tuần... Thằng bạn thân tôi nhắn cho tôi rằng: "H có chuyện gì không mà cô ấy viết thư sang đòi chia tay tớ. Tớ chưa thể bỏ dở công việc ở đây để về ngay được. Hãy thay tớ tìm hiểu và nói cho tớ biết H có chuyện gì". Tôi đến tìm H ở nhà trọ trong một buổi tôi mùa đông giá. H đã chủ động lao vào tôi như điên dại...
Tôi, một thằng đàn ông trẻ khỏe, chưa từng yêu ai, chưa nếm mùi đàn bà, làm sao tôi làm chủ được tình thế để giữ gìn sự trong trắng của bản thân và sự thủy chung cho người yêu của thằng bạn mình. Tôi run rẩy đổ gục hoàn toàn trong vòng tay cuồng nhiệt của H, người con gái mà bấy lâu nay tôi vẫn tưởng là ít nói, hiền dịu và có phần e thẹn.
Thế là tôi bị cuốn phăng đi trong thác lũ tình dục và chuyện tình cảm trái ngang này. Tôi không thể cưỡng lại được lực hút chết người của tình dục, sự ân ái giữa đàn ông và đàn bà. H có thai và chúng tôi chính thức nên vợ nên chồng.
Từ bấy đến nay, tôi chưa bao giờ gặp lại thằng bạn thân của tôi để nói một lời giải thích đàng hoàng, hay nói một lời xin lỗi với bạn. Rất nhiều lần tôi tự hỏi cái thằng đàn ông tử tế trong tôi đâu rồi, sao lại hèn như vậy? Sao lại đi cướp người yêu của thằng bạn thân... và tôi không thể nào trả lời nổi.