Nếu không có tình yêu

Tình yêu đầu đời của tôi, lầm lỡ thơ dại của tôi… tất cả đã chết từ cái hôm anh ngồi cúi gục đầu không biết nên để hay bỏ cái thai trong bụng tôi.

Nghĩ lại, ở đời này luôn có sự công bằng. Tôi đã mất một người đàn ông và được lại một cậu bé. Người đàn ông ấy là cha của con tôi, người tình một thời tôi say mê điên dại. Cậu bé ấy là con trai của tôi và anh, bây giờ đã được hơn năm tuổi. Nhìn con săm se sách vở, ba lô, chuẩn bị vào lớp 1, tôi thấy mình cũng được bù đắp phần nào. Thực lòng, mất mát này, cực nhọc này là do tôi tự chọn lấy, bởi vậy nên tôi ráng tự mình cắn răng mà vượt qua.

Lẽ ra thì con tôi cũng có cha như bao đứa trẻ khác, lẽ ra thì tôi cũng có một người đàn ông đi về trong căn hộ chung cư này để thiên hạ khỏi buông lời dị nghị đàm tiếu, nhưng thật may mà cái “lẽ ra” ấy đã không xảy ra.

Khi cha mẹ tôi sang nhà bên ấy trở về, bước vào nhà xong, khuất mắt hàng xóm, mẹ tôi đã khóc uất, ngất xỉu ngay tại phòng khách. Cha tôi không nói một lời. Nhưng qua lời kể của em gái, tôi biết: cha mẹ tôi đã hạ mình năn nỉ nhà anh, thậm chí mẹ tôi đã “Xin hai anh chị bớt giận” mà để cho con trai họ và tôi - là đứa con gái đã trót hư hỏng, mang thai với con trai họ hơn ba tháng, được tổ chức đám cưới.

Nhưng bà mẹ chồng tương lai của tôi đã hất cả chậu nước lạnh vào mặt mẹ tôi: “Cưới về mà đi đổ vỏ cho thằng khác à? Con gái mà dễ dãi thế, biết đâu là con cháu nhà tôi mà bảo tôi cưới xin”!

Tôi làm nhục cha mẹ tôi rồi! Nỗi nhục như một cái tát thẳng vào mặt, hằn sâu năm dấu ngón tay. Tôi gọi anh đến nhà, trước mặt cha mẹ tôi, tôi hỏi: đứa con trong bụng tôi, có phải là con của anh không? Anh gật. Tôi hỏi: anh muốn tôi giết nó hay tôi nuôi nó? Anh ngồi im, đầu cúi gục. Tôi bảo, được, con tôi, tôi sẽ sinh, sẽ nuôi con, dù cha nó có là một thằng hèn, nó vẫn có quyền được sống. Không cưới xin gì cả, chấm dứt.

 

Tôi trải qua những tháng thai kỳ trong sự cố gắng đến mức hà khắc với bản thân: vay tiền mua một căn hộ nhỏ xíu, sống một mình để không làm lụy đến cha mẹ, tôi nghiến răng dặn mình không được buồn, không được chán nản, không được mệt mỏi cúi gục đầu xuống. Tôi phải sinh đứa bé này, phải nuôi lớn nó, cho gia đình họ trắng mắt ra.

Cha mẹ tôi hình như cũng sợ hãi sự lầm lì cô độc của tôi. Khi cái thai đã nặng nề, mẹ tôi qua lại giúp tôi sinh nở, có lần bảo: con ơi, người ta sinh con ra trong tình yêu thương, con đừng nuôi lòng thù hận, tội nghiệp cho đứa bé…

Con trai tôi lớn lên được hai tuổi rưỡi thì cha nó cưới vợ. Chuyện vợ chồng anh lục đục, con dâu hỗn hào, cả thành phố nhỏ bé này hầu như ai cũng biết. Rồi họ ly hôn. Rồi cha mẹ anh hình như có đến nhà cha mẹ tôi, đánh tiếng xin nhận cháu.

Qua lời phân bua của họ, mới hiểu thì ra trước kia chỉ là những màn diễn rẻ tiền, để bắt tôi phải chấp nhận cúi đầu đi cửa sau vào nhà họ, để họ được cả trâu cả nghé, mà lại không mất mặt với xóm giềng. Nay thì…

Tôi dự định đưa con mình đi xa thành phố. Mẹ con tôi không cần họ. Tình yêu đầu đời của tôi, lầm lỡ thơ dại của tôi… tất cả đã chết từ cái hôm anh ngồi cúi gục đầu không biết nên để hay bỏ cái thai trong bụng tôi. Từ hôm ấy, tôi đã là một tôi khác. Mẹ tôi đúng, đừng nuôi lòng thù hận khi quyết định sinh ra và nuôi lớn một đứa trẻ.

Tôi đã trả giá cho lần lầm lỡ của mình, đã trả giá xong một lần cho việc nhầm lẫn về một con người, dù lần trả giá ấy có đắt trong mắt thiên hạ, thì cũng mặc kệ họ thôi. Đối với tôi, đứa trẻ là một sự đền bù đáng giá.

Những con người đã từng lên giọng khắc nghiệt kia ơi, nếu không có tình yêu tất nhiên sẽ không có sự mù quáng dễ dãi, nhưng nếu không có tình yêu, quý vị cũng chẳng có gì đâu ngoài sự trống rỗng khắc nghiệt của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại