Đọc trên mạng thấy chị em than thân trách phận khi lấy chồng, rồi lại đau khổ về chuyện các ông chồng ngoại tình không chung thủy, tôi mới thấy mình thật sự may mắn. May mắn vì tôi đã lấy được người chồng tốt, biết yêu thương, quan tâm và hơn hết là thủy chung với tôi.
Người ta nói, đàn ông thông minh thành đạt lanh lợi quá sẽ tốt, nhưng chỉ tốt trên thương trường. Còn với vợ con, họ sẽ khác. Họ dùng cách đối xử với nhân viên ở công ty để về đối xử với người trong gia đình. Người càng giàu có quyền lực thì sự gần gũi vợ chồng càng khó.
Cũng có cái lý của họ vì thật tình, sống hàng ngày như thế nào sẽ quen thế ấy. Chỉ đạo nhiều, công việc nhiều, quát tháo nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng trong sinh hoạt gia đình.
Nhưng chồng tôi thì không thế. Chồng tôi làm giám đốc ở một công ty lớn, có chức có tiền, được nhiều người kính nể. Nhưng anh chưa bao giờ to tiếng hay quát tháo tôi một lời. Tôi tự hào vì sự chân chất của chồng.
Không giống như những ông sếp hào nhoáng khác, anh không mua hàng hiệu, không mặc đồ quá sang trọng, chỉ cần là chỉn chu một chút là được. Có tiền, anh mua cho tôi xe đẹp, nhưng mình thì vẫn dùng chiếc xe cũ từ rất lâu.
Có lần anh tài xế góp ý thay xe mới nhưng chồng vẫn không muốn thay vì bảo đã gắn bó từ rất lâu với xe này rồi nên còn quý lắm. Nhìn sự giản dị của chồng tôi lại thấy vui vui trong lòng, đó là điều đáng quý.
Dù là sếp to nhưng chồng vẫn không bao giờ quên trách nhiệm làm chồng của mình. Sáng đi làm, chồng vẫn dắt xe cho tôi và dặn tôi đi cẩn thân. Chiều tối, sau giờ tan tầm, ngoài việc ở lại công ty trò chuyện với nhân viên vài phút riêng tư, chồng lại về nhà ăn cơm với vợ.
Những buổi khách khứa tiệc tùng cũng không quá nhiều, hoặc hạn chế được bữa nào hay bữa ấy vì chồng sợ béo phì. Vì thế, cơm với vợ con vẫn là số một: ngon, bổ lại rẻ…
Mỗi lần tan giờ làm hay đi công tác, chồng đều nói tôi thích gì, thích ăn gì mặc gì chồng sẽ mua về. Có mấy người chồng nào làm sếp, bận trăm công nghìn việc còn làm được điều đó hay không?
Dù tôi mới chỉ sinh được cô con gái nhưng chồng chưa bao giờ càu nhàu về chuyện đó. Vậy mà bản thân tôi lúc nào cũng trăn trở. Tôi còn lo không sinh được con trai cho anh thì anh sẽ chán tôi. Nhưng chuyện đó chỉ là lo lắng, anh chẳng bận lòng.
Làm vợ sếp, dù chẳng phải lo lắng về tiền nong nhưng tôi vẫn đi làm và ổn định chi tiêu của mình. Bao nhiêu tài sản của chúng tôi đều gửi tiết kiệm, sau này còn dành cho con cái. Tới cơ quan của chồng, tôi cũng được chào hỏi đon đả vì thực sự chồng tôi rất được lòng nhân viên cấp dưới.
Chưa khi nào tôi phải giục chồng về chuyện về nhà sớm ăn cơm với vợ con. Chồng luôn quan tâm yêu thương vợ con, lúc nào cũng ân cần. Có lẽ, anh hiểu, chuyện quan trọng nhất vẫn là một mái ấm hạnh phúc, tiền tài danh vọng chỉ là thứ nhất thời.
Vả lại, chúng tôi yêu nhau từ hồi sinh viên nên chuyện thành công của chồng cũng là do tôi góp sức nhiều. Gắn bó sau bao khó khăn thử thách, cuối cùng lại được thành đạt, chồng sẽ cảm kích tấm lòng của vợ và càng thấy được giá trị của hạnh phúc.
Người ta nói, chồng làm sếp nguy lắm. Ông nào có tiền chẳng ngoại tình, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Chồng tôi không thế, anh là một người tuyệt vời, yêu thương chăm sóc vợ con, chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của vợ. Thời gian để ngoại tình chắc chắn là không thể có vì bất cứ lúc nào tôi gọi anh đều bắt máy…
Có thể với bạn, những điều tôi nói ra đây chỉ là những thứ quá đơn giản. Nhưng với tôi, sự giản đơn ấy thật sự mới là hạnh phúc. Chỉ cần thế thôi là đủ, nhất là với một người chồng thành đạt và giàu có như chồng tôi.