Bạn tới nhà chơi, bố thích mê
Ngày ấy, tôi thích một cô bạn trong lớp đại học nên có nhiều lần dẫn mấy người bạn về chơi. Tuy nhiên có một điều hơi buồn là em không hề thích tôi.
Tôi không đẹp trai cũng không hẳn là người tài giỏi nên có thể vì thế mà em không chú ý tới tôi. Em là lớp trưởng của lớp, rất biết trên dưới nên trong lớp nhiều người quý, nên với tôi đó cũng không phải là ngoại lệ.
Em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nên được cả lớp tín nhiệm. Bố tôi là thầy giáo nên rất quý mấy người bạn học của tôi, nhất là em vì em học giỏi. Em cũng quý bố tôi vì bố dạy đúng chuyên ngành mà em thích.
Thế là từ đó em thường xuyên lui tới nhà tôi chơi và xin bố tôi chỉ dạy, còn xin cả số điện thoại và hòm mail để thi thoảng liên lạc, hỏi ý kiến của bố. Tôi dù là con trai thầy giáo nhưng lại chẳng ham học như em. Cũng có thể vì chuyện này mà em không thích tôi.
Bố tôi hết lời khen ngợi em, người con gái năng động lại học hành giỏi giang. Trước mặt tôi bố lúc nào cũng khen em xinh xắn lại có chí, bố còn không biết tôi thích em.
Nói thêm là mẹ tôi mất sớm nên chỉ có hai bố con vò võ bao năm qua. Và vì thế chuyện bố tiếp xúc với em nhiều và cả ánh mắt họ nhìn nhau khiến tôi vô cùng lo ngại.
Buồn lòng sống cùng mẹ kế
1 năm sau, tôi thấy em thường xuyên lui tới nhà tôi hơn. Một ngày bố gọi tôi và cô dì chú bác tới nói có chuyện quan trọng, bố tuyên bố sẽ cưới em làm vợ khiến tôi choáng váng.
Tôi không thể ngờ được bố lại nhanh vội như vậy, tại sao trước khi quyết định bố không nói với tôi một lời. Tôi đau khổ tuyệt vọng.
Thú thực, tình cảm hơn 1 năm qua với em không còn nhiều như trước nữa nhưng nếu em là vợ của bố tôi, em sống trong nhà tôi và còn bắt tôi gọi là mẹ thì thật sự tôi không tài nào chịu được. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì quyết định này của bố.
Tôi đã nói với bố là không được vì em học cùng lớp lại bằng tuổi con cháu bố. Nhưng bố nói, đó là do em tình nguyện nên bố mới dám quyết định, chứ không phải tùy tiện.
Và những lời khuyên của tôi dành cho em cũng không có ý nghĩa gì nữa. Em đã yêu bố tôi thật lòng, kính trọng bố, tình cảm này khiến tôi không tài nào ngăn cản được. Tôi đành chấp nhận chuyện này.
Tôi muốn xin bố ra thuê phòng trọ ở riêng nhưng bố tôi nhất định không chịu, vì gia đình chỉ có hai bố con, nhất là chuyện khi bố lấy vợ tôi lại xin ra ngoài thì quả thật là không được. Tôi đành chấp nhận cuộc sống này nhưng thực tình tôi thấy bức bách lắm. Những ngày sắp tới sẽ là cuộc sống cam go, bức bách, tôi quá mệt mỏi rồi. Giờ cố gắng sống rồi ra sao thì ra vậy.