Tết năm nay của em rất khác mọi năm, bởi lẽ đây là cái tết đầu tiên em có người yêu. Do nhan sắc có phần hạn chế, nên em mong chờ mãi cái duyên cái số của mình mới đến.
Chúng em quen nhau trong một lễ hội mùa xuân năm ngoái, cả hai cùng đi chùa Hà cầu duyên đã làm quen và bén duyên lúc nào không hay. Thật là thú vị, chúng em như những trái tim cô đơn đã tìm được nhau.
Năm nay em đã 26 tuổi, cái tuổi so với con gái ở quê em thuộc vào dạng gái ế. Bố mẹ đã giục em từ tết năm trước nữa, rằng con gái có thì, nhanh nhanh lo một chỗ để yên bề gia thất.
Vậy nên khi gặp và dành tình yêu cho anh, em luôn yêu anh thật lòng và hết lòng. Anh hơn em 3 tuổi, học đại học ra trường và đang làm việc cho một công ty rất nổi tiếng ở Hà Nội. Trái lại với anh, em chỉ học cao đẳng ra trường, công việc ổn định nhưng mức lương khá thấp, chỉ vừa đủ để sống tằn tiện nơi phố xá. Có lẽ do hoàn cảnh khác nhau như vậy, mà trước anh, em thấy rất tự ti.
May nhờ có sự quyết tâm cũng như những lời động viên của anh mà tình yêu của chúng em mới thật sự phát triển. Trong thâm tâm, em luôn mơ về một mái ấm hạnh phúc cùng anh.
Em mới từ dưới quê lên Hà Nội, lâu ngày không gặp người yêu, biết bao nhung nhớ. Còn người yêu em, anh nằng nặc đòi em phải dâng hiến, cho việc làm ăn của anh suôn sẻ cả năm…(Ảnh minh họa)
Dù vậy, em vẫn chưa sẵn sàng để dâng hiến cho anh. Vì tự ti cơ thể mình xấu xí, em không dám mặc đồ hở, càng không dám cho anh nhìn thấy chúng.
Ra tết, do quê mỗi đứa mỗi nơi, chúng em quấn quít gặp nhau. Tiết trời xuân se lạnh, cộng với sự nhớ nhung khiến em thổn thức, hơi nóng từ cơ thể anh cũng khiến em khó kìm lòng. Phải vững vàng lắm, em mới đẩy được anh ra.
Nhưng sau đó người yêu em thuyết phục em rằng, thầy bói nói công việc làm ăn của anh năm nay không được tốt, muốn suôn sẻ, đầu năm anh cần sự một cô trinh nữ giải đen cho anh. Hơn nữa, tương lai mình sẽ về với nhau, chỉ là sớm hay muộn…
Nghe anh nói, em cũng mềm lòng lắm. Nếu thực sự em có thể giải đen giúp anh, thì cũng là việc nên làm, phải không mọi người?