Bức thư gửi chàng trai chưa lớn

Theo Mực tím Online |

Mọi chuyện bắt đầu khiến em suy nghĩ khi anh bỗng dưng tránh mặt em, dù chúng ta chỉ biết nhau được…2 tuần.

Lá thư này em viết cho anh, cũng như để nhắn nhủ với bao chàng trai chưa lớn khác, rằng: “Đừng bao giờ suy nghĩ quá nhiều khi ở bên cạnh một cô gái. 

Nghĩ nhiều sẽ nghĩ lung tung, nghĩ lung tung thành hiểu sai và hiểu sai thì bỗng nhiên mối quan hệ giữa cả hai bỗng trở nên nặng nề và không vui chút nào”.

Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ. Lúc đó ánh mắt anh nhìn em rất ấm áp. Có vẻ như em tạo được “ấn tượng đầu tiên” khiến anh thích em. 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Anh đã hỏi rất nhiều về em và em cũng vui vẻ trả lời. Với em, sự gần gũi dễ mến lúc đầu khiến em cũng có ấn tượng về anh, về cách anh trêu em qua tin nhắn, cách anh nói về bản thân mình. 

Lúc đó em nghĩ: “Chỉ mới gặp mình mà hắn đã thấy thích rồi, tên này dễ rung động ghê nhỉ. Nhưng không sao, đó chỉ là cảm giác thoáng qua và dần dần cả hai lại làm bạn vui vẻ thôi mà. Thời gian sẽ trả lời tất cả”.

Biết nhau được vài ngày, anh muốn rủ em đi cà phê, đi riêng cơ, chứ không phải gặp nhau ở nơi đông người như những lần khác. Em bảo em bận và hẹn dịp khác, anh vẫn ngồi ở quán cà phê đó cả ngày. 

Lần đó tuy em chưa thích anh, nhưng em rất ấn tượng về anh. Em muốn anh chứng tỏ nhiều hơn để em xem xét, liệu anh có thật lòng hay không. Khoảng thời gian đó em rất vui. Em không đón nhận, cũng không phủ định. Chúng ta cứ mãi lập lờ.

Buổi đi chơi lần đầu tiên, dù nhẹ nhàng nhưng để lại trong em rất nhiều niềm vui. Em tự nhủ, dù cho anh và em không thể yêu nhau, thì làm bạn với nhau cũng rất thú vị. Cả hai không nói quá nhiều, nhưng có những khoảng lặng cực kì dễ chịu. Em cảm thấy vui và may mắn khi có một người bạn như anh.

Rồi một ngày nọ, chính xác hơn là sau 2 tuần kể từ ngày biết nhau lần đầu tiên, anh đã…trốn chạy. Không còn nhắn tin, cũng chẳng lên mạng, một câu chủ động hỏi han cũng không, mặc dù anh và em cũng có sự kết nối nhất định. Em nghĩ anh bận, nên không dám làm phiền, cứ im lặng để anh chủ động. 1 tuần, 2 tuần, anh vẫn bặt vô âm tín.

Em tự hỏi em đã làm gì sai? Em gieo hi vọng nơi anh ư? Không hề. Em quá thờ ơ với anh? Cũng không. Em chẳng làm gì khiến anh hiểu lầm cả, cớ sao anh lại im lặng một cách khó hiểu như thế? Nếu không thể yêu nhau, chúng ta vẫn làm bạn được cơ mà. 

Hay ánh trốn tránh em vì có điều gì đó hiểu lầm giữa chúng ta? Anh làm em không khỏi suy nghĩ, và càng suy nghĩ, em lại càng thấy khó chịu. Khi không tìm ra được lí do cho điều gì đó, em thật sự rất khó chịu.

Và rồi anh xuất hiện, nhưng ánh mắt dành cho em không còn như xưa, ánh mắt ấy chỉ là ánh mắt của một người xã giao, và hai ta chỉ toàn nói chuyện công việc, và nói một cách nghiêm túc. 

Em hoang mang hơn nữa, và cố tìm lí do cho anh để khỏi suy nghĩ nhiều: anh đã có bạn gái, anh thật sự không thích em, anh sợ em ngộ nhận, tình cảm của anh chỉ thoáng qua, anh không tự tin vào chính mình…

Anh à, dù gì đi nữa thì cách cư xử của anh cũng làm em khó chịu lắm. Anh trẻ con quá, tại sao lại phá hỏng một mối quan hệ chỉ vì sợ có tình cảm chen vào? Yêu nhau thì đã sao, không thích nhau thì thế nào? Cảm giác bỗng dưng thân thuộc đột nhiên xa lạ thế này khiến em…khó chịu quá đỗi.

Là con trai, không nên suy nghĩ và tính trước quá nhiều. Bởi con gái luôn nhạy cảm hơn ai hết. Họ sẵn sàng quyết định mối quan hệ giữa cả hai. Còn các chàng trai chưa lớn ơi, tại sao lại suy nghĩ quá nhiều trong khi cô gái đối diện vẫn rất vui vẻ và không hề suy nghĩ về những chuyện phức tạp đó?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại