Con đường tình yêu bên cạnh chung cư lúc nào cũng lộng gió. Hàng điệp trải thảm hoa vàng cả vệt đường. Trăng sáng. Có hai người đứng ôm nhau.
Nhắm mắt trên vai anh, bình yên lạ lẫm, em hỏi:
- “Anh thích em phải không?”
- Sao em lại hỏi thế?
Im lặng. Đó không phải là câu trả lời mà em chờ đợi từ người con trai đầu tiên mình dành cái ôm ấm áp.
Một ngày khác, con đường tình yêu có hai người đứng hôn nhau.
- Anh thích em phải không?
- Ừ, anh thích em, từ lâu lắm rồi!
Rồi ta nhắc lại những câu chuyện cũ. Cũng chưa hẳn dài đâu, chỉ mới 5 tháng thôi. Mình quen nhau qua bạn thân của cả 2. Như một lẽ thường tình, trong thời gian cưa cẩm, bao giờ những người bạn thân cũng trở thành quân sư.
- Em đã tán anh đấy, anh có biết không?
- Anh không biết, nhưng anh biết chắc rằng anh thích em trước khi em bắt đầu tán anh.
- …
Một ngày giận dỗi. Em càng cố vùng vẫy, cánh tay anh càng xiết chặt. Đến khi em buông xuôi, anh khẽ thì thầm:
- Ngốc, sao em không chịu hiểu tình cảm của anh. Em là người con gái đầu tiên anh ôm, style="padding: 0px; margin: 0px;">người đầu tiên anh hôn, người đầu tiên khiến anh khổ sở như vậy. Bây giờ không còn là thích nữa rồi. Ngốc, anh cần em…
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Đôi lúc, đọc những câu chuyện tình yêu trên báo, em lại nghĩ đến tình yêu mà mình đang có. Là gì nhỉ? Anh chưa bao giờ nói câu “anh yêu em” cho đến khi em hỏi anh mới gật đầu: “Ừ, anh yêu em”…
Ngày trước, em vẫn nghĩ tình yêu lung linh lắm. Người yêu em sẽ là người lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho em, sẽ là người bảo vệ em, và sẽ là người kéo em ra khỏi những rắc rối của rất nhiều người yêu em đơn phương.
Em còn mơ đến những giờ tan học, anh đứng ở cổng trường chờ đợi. Em nghĩ đến những món quà xinh xinh sẽ được nhận dù chẳng nhân dịp gì. Rồi còn hi vọng anh sẽ ào đến như một cơn lốc khi biết em đang bị cúm… Em mơ nhiều, thật nhiều.
Nhưng anh không thể đón em vì giờ tan học không phải là giờ anh được nghỉ làm. Anh không bao giờ mua cho em thứ đồ gì xinh xinh, vì “anh chưa từng đi mua đồ tặng con gái”.
Em thích anh, chẳng hiểu vì sao lại thích. Đôi lúc em nhớ giọng nói ấm áp của anh đến phát điên. Bỏ qua cái suy nghĩ kiêu kỳ của một đứa con gái lúc nào cũng được nhiều người quan tâm để gọi cho anh.
Em hụt hẫng khi anh hỏi: “Em à, gọi cho anh có việc gì thế”. Thế mà em cứ tưởng khi đã yêu nhau, người ta có thể gọi cho nhau bất cứ lúc nào, dù chẳng để làm gì. Bất chợt em hiểu cảm giác của những người khác, khi mình cũng nói hệt như vậy, nhưng người ta nói được rằng “Không có việc gì cả, chỉ muốn nghe giọng em thôi”…
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Đến những ngày dài thật dài, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, bất chợt nghĩ, em chỉ quan trọng với anh ở trên…facebook. Vì trên đó anh viết về em. Rằng em có vị trí quan trọng thế nào với anh. Rằng tình cảm anh dành cho em lớn đến mức nào. Và rằng “Anh muốn cùng em đi hết những ngày tháng còn lại của cuộc đời”. Em đã nói câu yêu anh.
Một ngày, vô tình gặp cả đám bạn anh ở quán cà phê. Khi bị mấy cô nàng mà sau này em mới biết cũng từng là vệ tinh của anh, hỏi xoáy về người đang đi cùng anh (tức là…chính em), anh bẽn lẽn trả lời "Bạn gái anh”. Mấy cô nàng cười phá lên: “Em cũng là bạn gái anh mà”. Anh chỉ cười...
“Nếu sau này anh yêu người khác, hãy nói yêu cô ấy bất cứ khi nào có thể nhé. Đó sẽ là điều mà bất cứ cô gái nào cũng muốn nghe đấy” - em nhắn tin cho anh, và nhận được tin nhắn hồi âm: “Anh không hiểu. Tại sao phải nói “anh yêu em” nhiều thế?”.
Con trai ai cũng kiệm lời, hay không thể hiểu được điều con gái muốn hả anh?