Bài viết đặc biệt của cư dân mạng về thủ khoa ĐH Y

Nguồn: Facebook Đại Hân |

(Soha.vn) - Một bài viết khá dài về việc thủ khoa ĐH Y nên đi nghĩa vụ quân sự thay vì học đại học khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý.

Một dân mạng có tên Đại Hân đã có một bài viết khá dài về thủ khoa ĐH Y sau khi xem xong bài viết về bố thủ khoa ĐH Y sống trong ống cống nuôi con đậu thủ khoa. Bài viết dẫn ra những lý lẽ về việc nếu Tiến - Thủ khoa ĐH Y không đi bộ đội thì em sẽ tự tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Để rộng đường dư luận và có cái nhìn đa chiều, chúng tôi đăng tải bài viết này.

Nội dung bài viết:

ĐƯỢC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC LÀ NIỀM VINH HẠNH

Sinh ra trên mặt đất và lớn lên dưới ánh mặt trời, mỗi người đều có một gia đình để yêu thương, một nghề nghiệp làm sinh kế và có một Tổ quốc để gắn bó, phụng sự...

Cái triết lí đơn giản đó về phụng sự Tổ quốc tưởng chừng như nó không phải bàn cãi. Lịch sử đã chứng minh nhiều thế hệ Việt Nam đã sống với tinh thần ấy. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, và là niềm vinh quang lớn lao cho mỗi người con của dân tộc. Tiếp nối truyền thống đó là nhiệm vụ cao cả nhất của thế hệ trẻ sinh ra trên mảnh đất Việt Nam.

Gần đây dư luận ồn ào về việc Thủ khoa Đại học Y HN Nguyễn Hữu Tiến có giấy báo đủ tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình. Có đúng là nhiều người trẻ đang mong muốn tiếp nối truyền thống đó? Hay đang bị suy nghĩ cá nhân chen lấn và trốn tránh đi trách nhiệm của mình? Bài viết mong muốn chỉ ra câu trả lời và kết quả của việc tạo một tiền lệ xấu trong việc thực thi các văn bản luật, và cũng là một tiền lệ xấu trong việc hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước của những người trẻ. Hệ quả tâm lí và dư luận của việc có một sự ưu tiên nào đó giữa những con người bình đẳng với nhau trong thực hiện nghĩa vụ bắt buộc của mình.

Thứ nhất phải khẳng định, nguyện vọng được đi học là một nguyện vọng vô cùng chính đáng. Không ai có thể phủ nhận nỗ lực của của Thủ khoa Tiến trong học tập để đạt được nguyện vọng này, và thành tích của em thực sự khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chúng ta trân trọng sự cố gắng của cá nhân của em để vượt qua kì thi Đại học với số điểm của mình. Em cũng đã chọn một ngành cao quý để học tập, đó là làm bác sĩ cứu người. Bản thân em cũng thể hiện rõ ràng mong muốn không đi nghĩa vụ của mình để tiếp tục con đường học tập của em.

Thế nhưng điều đó lại không khỏi khiến nhiều người có suy nghĩ thất vọng. Quả thực, một cá nhân xuất sắc cũng nên có những lựa khác biệt với những con người "tầm thường" khác. Rất nhiều người đã kì vọng ở em một hành động đẹp. Không chỉ thể hiện tài năng của em mà còn thể hiện nhân cách cần có của một con người ưu tú. Và quả thực, hình như họ quá kì vọng.

Ai cũng biết vào nghiệp lính là đi liền gian khổ, nhưng cũng chính điều đấy làm mỗi con người theo nghiệp lính cứng cỏi và trưởng thành hơn. Sự xông pha, giúp đỡ mọi người trong cơn khó khăn, đoàn kết và kỉ luật trong quân ngũ khiến họ được nhân dân kính trọng, yêu mến. Có thể nói, không đi bộ đội Tiến đã bỏ qua cơ hội trở thành một quân nhân tốt. Với tài năng của em, chưa biết chừng em sẽ bén duyên với quân đội và đóng góp thật nhiều cho một ngành nghề cao quý nhất trên đời này - BẢO VỆ TỔ QUỐC. Đáng buồn, sự gian khổ có lẽ đã hối thúc em từ chối.

Bài viết đặc biệt của cư dân mạng về thủ khoa ĐH Y
 

Lí do của em và gia đình được một vài tờ báo đưa ra thì thật càng thất vọng. "Hoàn cảnh gia đình khó khăn" và "sợ kiến thức rơi rớt" cùng sự khó khăn trong đời sống vật chất của gia đình Tiến rất đáng thông cảm. Thế nhưng nó hoàn toàn trái ngược với chính sự thật mà em đang có. Tiến không phải là người duy nhất học đại học trong gia đình, như vậy, nghĩa vụ quân sự không chỉ khiến gia đình em bớt gánh nặng trong một năm mà còn tạo điều kiện cho gia đình chuẩn bị sau khi em xuất ngũ để tiếp tục đi học. Sau khi xuất ngũ, Tiến vẫn có thể theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình mà vẫn trọn vẹn nghĩa vụ với Tổ quốc. Bên cạnh đó, với số vốn và ưu đãi trong học nghề mới xuất ngũ, em có thể lại sẽ vào Đại học Y để trở thành một bác sĩ như em mong muốn.

Nếu em từ chối nghĩa vụ, em sẽ tự tạo thêm gánh nặng cho gia đình vốn đã nghèo khó của em. Ai dám chắc chắn rằng với đầy thứ cám dỗ ngoài kia, em sẽ trở thành một bác sĩ tốt? Liệu có chắc khi đã trốn tránh trách nhiệm của mình, em có tự tin là mình sẽ là một lương y khi em vào nghề? Nhưng khi vào quân ngũ, có thể khẳng định em sẽ là một người lính tốt, trưởng thành hơn và khi quay lại, xã hội sẽ lại có cơ hội có được một bác sĩ tuyệt vời nhờ những đức tính và kỉ luật có được khi em cầm súng. Một người thông minh hẳn em cũng ý thức được điều đó. Vậy điều gì thực sự khiến em từ chối?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại