Tuần trước, chị gái tôi tổ chức lễ ăn hỏi cho con gái. Nhà chị không làm lớn, chỉ khoảng 10 mâm cỗ, gồm 3 mâm nhà trai và 7 mâm nhà gái. Người trong họ ai cũng thống nhất tự nấu nướng để tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo không khí đông vui, ấm cúng.
Từ sáng sớm, sân nhà chị đã rộn ràng tiếng nói cười. Mấy anh em trai lo kê bàn ghế, dựng rạp. Các chị em phụ nữ thì người nhặt rau, người lau bát, người thái thịt, người nấu nướng. Tôi cũng xắn tay vào làm từ lúc mặt trời chưa lên cao.
Nhân dịp này, con trai tôi đưa bạn gái về ra mắt họ hàng. Tôi nghe nói hai đứa quen nhau gần 1 năm nên cũng muốn nhân cơ hội quan sát xem tính tình cô gái thế nào. Ban đầu, tôi khá thiện cảm. Cô bé ăn mặc gọn gàng, lễ phép chào hỏi mọi người. Nhưng chỉ khoảng hơn 1 tiếng sau, tôi bắt đầu để ý thấy có điều không ổn.
Trong khi đám thanh niên cùng lứa với con trai tôi đều chạy qua chạy lại phụ bê mâm, chuyển ghế, bưng nước thì cô bé gần như chỉ ngồi ở góc sân xem điện thoại. Lúc khác lại đứng nhìn mọi người làm việc. Có lúc tôi nghĩ chắc nó ngại vì mới về lần đầu nhưng rồi hết buổi sáng đến gần trưa vẫn vậy.
Con gái tôi đang rửa cả chậu bát lớn, mấy đứa cháu họ thì lau bàn, quét dọn. Ngay cả những cô bé mới học cấp hai cũng biết chạy đi lấy cái khăn hay bê chồng bát. Còn bạn gái con trai tôi vẫn đứng nhìn như một người xa lạ đến chứng kiến. Không ai bắt cô bé phải làm việc nặng, chỉ cần chủ động hỏi một câu như "Có gì cháu giúp được không ạ?" là đã khác rồi. Tôi không nói gì tại chỗ vì sợ làm mất vui.
Ảnh minh họa
Tối hôm đó về nhà, tôi mới góp ý riêng với con trai. Tôi bảo rằng cô bé có thể là người tốt, nhưng cách cư xử hôm nay chưa được khéo. Về nhà người yêu ra mắt mà chỉ ngồi nhìn mọi người làm việc thì dễ bị đánh giá là lười biếng, không biết việc hoặc không hòa đồng.
Tôi nghĩ con trai sẽ nghe rồi suy nghĩ mà khuyên bảo bạn gái, không ngờ nó phản ứng rất gay gắt. Nó nói tôi đang áp đặt suy nghĩ của thế hệ cũ lên người trẻ. Nó bảo bạn gái nó là dân thành phố, từ nhỏ không phải làm cỗ quê nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Nó còn nói bạn gái ngại vì không quen ai, sợ làm sai lại bị chê.
Tôi giải thích rằng tôi không yêu cầu cô bé phải giỏi việc bếp núc. Điều tôi để ý là thái độ, không biết làm thì có thể hỏi, không quen việc thì có thể phụ những việc đơn giản. Nhưng con trai tôi vẫn bênh bạn gái. Nó nói chỉ qua một bữa ăn hỏi mà đánh giá cả con người là không công bằng, nghe con nói vậy, tôi cũng im lặng.
Thực ra tôi hiểu thế hệ trẻ bây giờ khác chúng tôi ngày trước. Có thể tôi đã quen nhìn mọi người qua cách họ cư xử trong những dịp gia đình đông đủ nhưng tôi cũng sợ con trai mình giờ đang yêu đương thì thấy cái gì cũng tốt đẹp, đến khi trở thành người một nhà, gặp việc gì cũng đứng ngoài quan sát như hôm đó thì liệu có hòa hợp được với gia đình đông anh em như nhà tôi hay không?