Một sáng thứ Bảy tháng 9, bên ngoài Nhà thờ Lớn, du khách ken đặc phố Nhà Chung. Bên trong hội trường lại gần như tĩnh lặng. Tiếng cha Đức vang lên khi kể về cuộc đời Chúa Giêsu. Phía dưới, 20 học sinh Hope School – ngôi trường nuôi dạy trẻ mồ côi vì Covid-19 – cùng các thầy cô ngồi lặng nghe. Tất cả mặc chung chiếc áo đồng phục đen giản dị.
Giữa cuộc trò chuyện, một học sinh người Châu Mạ đến từ Đồng Nai đứng lên. Đó là cậu bé K Tuấn Đạt. Khi được hỏi về ước mơ, em trả lời ngắn gọn: “Em muốn đi tu.”
Ước mơ ấy đã theo Đạt từ khoảng lớp 6. Cũng chính năm lớp 6 ấy, một biến cố khác đã khiến cuộc đời Đạt rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

K Tuấn Đạt khá cao, gầy, nước da sạm, gương mặt rắn rỏi hơn tuổi. Khi trò chuyện với người lạ, em luôn đứng thẳng, trả lời lễ phép nhưng giọng nhỏ, từng câu ngắn và dè dặt.
Chỉ đến khi câu chuyện chạm vào người cha đã mất, vẻ bình thản ấy mới bắt đầu rạn đi. Cậu bé vẫn cố kể đều giọng, nhưng đôi mắt đỏ lên, đọng đầy nước. Có những lúc em dừng lại vài giây như để cố giữ những giọt nước mắt không trào ra.
Gia đình Đạt là người dân tộc thiểu số Châu Mạ ở Đồng Nai. Em kể trước đây gia cảnh rất khá giả. Nhưng từ khi ba cậu phát hiện nhiều bệnh nền cùng lúc, tiền bạc dần đội nón ra đi theo những lần chữa trị. Gia đình từ chỗ đủ đầy ngày càng khó khăn.
Rồi đại dịch Covid-19 ập đến.

Đạt cùng các thầy cô, bạn bè tại Nhà thờ Lớn (Hà Nội). Ảnh: Thanh Phạm
Hôm đó đúng ngày sinh nhật Đạt, cậu phát hiện ba nằm lịm đi trên sàn nhà lạnh ngắt. “Đợt đó đúng mùa rét, trời rất lạnh. Ba em có bệnh nền nên hay ho, em cũng chỉ nghĩ ba bị ốm thế thôi.”
Nhưng rồi khi xét nghiệm mới phát hiện, cha Đạt và các thành viên khác đều dương tính với Covid-19. Cả gia đình đều bị cách ly nhưng mỗi người một nơi.
“Bọn em được chăm lo sinh hoạt ở khu cách ly rất tốt, nhưng rất lo cho ba. Lúc ba chuyển nặng chỉ có một mình thôi. Mẹ em xin đi theo chăm sóc nhưng người ta không cho.”, Đạt nhớ lại.
Một gia đình vốn sống bên nhau - vào lúc đau yếu nhất - vì lý do bất khả kháng, lại bị chia cách. Có nhiều ngày, Đạt không thể liên hệ với ba mình. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra và chỉ biết cầu nguyện, thầm mong Chúa sẽ ban phước lành, giúp ba được bình an.
Nhưng hôm đó, khoảng 3 giờ chiều, mẹ Đạt gọi điện cho các con.
“Nghe giọng mẹ run run, em đã nghi rồi. Ban đầu mẹ muốn giấu nhưng rồi bà phải thành thật. Khoảnh khắc đó, thật sự em không muốn nhớ lại.”
Dù ba đã mất 5 năm, những ký ức về ông với Đạt chỉ như ngày hôm qua. Năm lớp 6, khi dịch Covid-19 khiến trường học đóng cửa, Đạt phải học online nhưng trong nhà không có thiết bị riêng để học. Biết ba đang ốm bệnh và gia đình không còn dư dả, cậu bé không dám mở lời xin mua điện thoại.
Buổi chiều, Đạt sang nhà bạn học ké.
Cho đến một ngày trở về, em bất ngờ nhận được chiếc điện thoại ba vừa cố dành tiền mua cho con học trực tuyến. Đạt hiểu để có chiếc điện thoại ấy, ba cậu phải cố gắng chắt chiu như thế nào. Vậy mà cho đến khi ba mất đã lâu, cậu bé mới dám thú nhận: “Con rất yêu và cảm ơn về món quà ba đã tặng cho con.”
Trong lá thư viết gửi ba mùa vu lan đề ngày 17/8/2024, Đạt viết: “Con ở đây luôn mong được ba ôm.” Đạt kể cho ba nghe về ngôi trường mới rất tốt mà cậu đã gia nhập, về những người bạn mới chung sống với cậu như anh chị em ruột, về việc mình đã chăm học và biết làm việc nhà hơn.
Rồi cậu hỏi một câu rất trẻ con: “Ba có vui vì điều đó không ba?”

“Đi tu - Em chỉ thích như thế nhất”

3 năm sau ngày ba mất, Đạt mới đủ tự tin để viết cho ông lá thư ấy. Trước đó, em từng phải đi qua một lựa chọn rất khác.
“Bạn ấy định nghỉ học để giúp mẹ. Bạn tính học xong lớp 9 sẽ đi làm thuê kiếm sống.” Thầy Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc Hope School - nói, lúc ấy mẹ Đạt làm lao động tự do thu nhập thấp, không đủ sức nuôi con ăn học nên các em của Đạt cũng sớm bỏ học đi làm thuê.
Đúng lúc ấy, thầy Quyền tìm tới tận nhà và giới thiệu về Hope School. Đạt suy nghĩ khá lâu rồi quyết định theo thầy từ Đồng Nai về Đà Nẵng, trở thành một trong số thành viên của mái nhà chung tại đây.
“Bạn ấy nghĩ rằng ra đây sẽ có cơ hội thay đổi, tiếp tục đi học mà không khiến mẹ vất vả, trong khi nếu có tri thức thì mới giúp được mẹ.”, thầy Quyền nhớ lại.

“Lúc mới vào em cũng sợ”, Đạt kể, theo thời gian, dần dần, nỗi sợ về một môi trường hoàn toàn mới đã dịu xuống. Hồi mới vào trường, em đang học lớp 10. Bây giờ Đạt đã là học sinh lớp 12. Tháng 6 năm sau, em sẽ tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào Đại học.
Trong lá thư gửi ba, em gọi quãng đường ấy là hành trình “tiến qua nỗi lo sợ và tự tìm đường”.
Từ cậu bé từng nghĩ chỉ cần kiếm tiền phụ giúp gia đình, Đạt đã bắt đầu có khoảng trống để nghĩ đến một câu hỏi khác: Sau này mình muốn trở thành người như thế nào?
Đạt muốn trở thành linh mục giáo phận. Em hiểu đi tu đồng nghĩa không lập gia đình nhưng lại nói: “Em chỉ thích như thế nhất.”
Nhưng một ước nguyện kéo dài nhiều năm không có nghĩa Đạt đã tìm được lời giải cho tất cả. Bởi như cha Đức nói tại Nhà thờ Lớn: “Trong cộng đồng những người theo đạo Công giáo, ước mơ đi tu rất đẹp và hầu như ai cũng muốn đi tu. Nhưng có thành hay không thì lại là chuyện khác.”
Điều cha Đức rất cảm phục ở Đạt và những đứa trẻ tại Hope School là từ những đứa trẻ tưởng phải sớm thu hẹp cuộc đời vì mất mát và nghèo khó, Đạt cũng như các em đều đã có thêm những con đường mới để lựa chọn.

Ảnh: Thanh Phạm

Ngồi trong hội trường Nhà thờ Lớn, Đạt không đứng một mình. Bên cạnh em là 19 bạn bè, anh chị em và những thầy cô đã trở thành cha mẹ thứ hai ở Hope School.
Trong chuyến đi, các em thăm Nhà thờ Lớn, Nhà tù Hỏa Lò, ngồi xe buýt hai tầng nhìn Hà Nội từ trên cao rồi đi xem bóng đá ở sân Hàng Đẫy.
Thầy Quyền nói, chuyến đi trước hết để các em bước ra khỏi không gian quen thuộc, nhìn thấy một thế giới rộng hơn. Nhưng quan trọng hơn, đó là chuyến đi của lòng biết ơn.
“Quan trọng nhất là chuyến đi này đưa các con tới cảm ơn trực tiếp những người đã giúp đỡ Hope School rất nhiều trong suốt 5 năm qua.”
Ở Hope School, các em được dạy: mọi sự nhận đều phải đi cùng một sự cho. Điều đó không được dạy bằng lý thuyết, mà bằng những việc cụ thể và từ chính cách thầy cô sống mỗi ngày.

Một năm trước, khi trường được vinh danh tại Human Act Prize ở hạng mục Dự án Kịp thời, ông cũng đưa một số em ra nhận giải. Với Hope School, giải thưởng giống một sự ghi nhận, giúp trường tăng thêm uy tín.
Sau một năm, từ hơn 300 học sinh những ngày đầu, Hope School hiện còn hơn 200 em. Một số đã trưởng thành, hoàn thành chương trình học và rời trường.
Nhưng với thầy Quyền, điều đáng tự hào nhất không nằm ở con số bao nhiêu em đã tốt nghiệp. Quan trọng hơn là cách những đứa trẻ đang lớn lên. Các em tự giác học tập, tự sắp xếp sinh hoạt, chia sẻ công việc, chăm sóc nhau. Những việc từng cần thầy cô nhắc nhở dần trở thành nếp.
“Các con tự giác, tự làm, trưởng thành từ bên trong.” Theo thầy Quyền, có những thay đổi sau nhiều năm gần như đã trở thành “gen” của những đứa trẻ sống trong một môi trường có kỷ luật, yêu thương và trách nhiệm.

Nhưng rồi đến một ngày, những học sinh cuối cùng của thế hệ trẻ mồ côi vì Covid cũng sẽ trưởng thành. Hope School khi ấy sẽ đi về đâu? Thầy Quyền chưa muốn trả lời quá sớm.
"Đã làm việc gì thì phải làm cho đến nơi đến chốn, làm thật tốt, thậm chí thật tuyệt vời rồi mới tính chuyện tiếp theo. Nhưng chắc chắn, Hope School sẽ không khép lại cùng thế hệ trẻ em Covid. Với tôi, đây cũng sẽ là nơi tôi phụng sự lâu dài.”
Sau chuyến đi Hà Nội, Đạt cùng các thầy cô và bạn bè trở về Đà Nẵng. Ngày hôm sau, em vẫn là một học sinh lớp 12. Ước mơ đi tu vẫn còn ở phía trước. Em vẫn phải học, vẫn phải nghĩ về mẹ, gia đình và một tương lai chưa có đáp án.
Chưa ai biết sau này Đạt sẽ trở thành người ra sao. Nhưng có một điều đã khác với cậu bé từng nghĩ rằng mình sẽ học hết lớp 9 rồi nghỉ: Bây giờ, Đạt có nhiều hơn một con đường để chọn.



Sau ba mùa giải với chủ đề “Dấu ấn tiên phong” (2023), “Cộng đồng kiến tạo” (2024) và “Kiên trì phụng sự” (2025), Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize đã từng bước nhận diện, kết nối một mạng lưới ngày càng rộng lớn những cá nhân, tổ chức hành động vì cộng đồng.
Năm 2026, Human Act Prize sẽ bước sang một giai đoạn mới. Không chỉ vinh danh những nỗ lực phụng sự, mùa giải năm nay sẽ có những cách thức mới để kết nối, thúc đẩy và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng.
Những thay đổi đó là gì? Điều gì đang chờ đợi tại Human Act Prize 2026? Tất cả sẽ được chính thức công bố tại Họp báo ra mắt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026, diễn ra vào ngày 21/09/2026 tại REY Hotel, 14A P. Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
![]()