Bất cứ cha mẹ nào cũng hiểu cái cảm giác khi đứa trẻ nằm lăn xuống đất, kêu gào, khóc lóc. Chúng mè nheo, quấy khóc ngay giữa chỗ đông người khi không được mua kẹo bánh hay đồ chơi mới.
Lúc đấy, cảm giác xấu hổ và ngại ngùng dâng lên trong lòng các bậc phụ huynh; mọi người sợ hãi ánh mắt của người xung quanh nhìn vào.
Tuy nhiên, không phải lúc nào các bậc phụ huynh cũng sẽ dỗ dành lũ trẻ hay tìm cách để chúng ngoan hơn, biết cư xử hơn.
Như ông bố trong câu chuyện dưới đây cứ để mặc cho con mình khóc vì với ông, đó là cách bộc lộ cảm xúc tự nhiên nhất của lũ trẻ.
Justin Baldoni và cha mình đứng nhìn bé con khóc lóc trên sàn.
Justin Baldoni, hay còn được mọi người gọi bằng cái tên Jane Virgin là một diễn viên truyền hình. Tuy nhiên, ông cũng là một người cha với cuộc sống gia đình hạnh phúc và óc một cô con gái vô cùng dễ thương.
Gần đây, trên trang Facebook cá nhân, Baldoni có chia sẻ bức hình mình chụp với bố và cô con gái khi cả gia đình đang đi siêu thị Whole Foods.
Bức ảnh được chị Emily, vợ anh chụp lại. Trong bức hình, Baldoni và cha mình chỉ nhìn vào cô bé Maiya đang khóc lóc và lăn lộn trên sàn.
Baldoni và cha mình không ngại ngùng hay lo lắng gì hết mà cứ để mặc cho cô bé con khóc, mặc người xung quanh đang nhìn.
Sau sự việc, Justin Baldoni đã chia sẻ câu chuyện của mình lên Facebook với bài học về cách làm cha mẹ mà anh đã học được: đôi khi, chúng ta không nên ép con cái kiềm chế cảm xúc, hãy để chúng được phát triển tự do những suy nghĩ của mình và sống cuộc đời đúng nghĩa của lũ trẻ.
Điều quan trọng là sau mỗi lần như vậy, chúng ta dạy cho các con bài học gì cũng như chúng tiếp thu được điều gì.
"Hôm qua, tôi đã không dùng mạng xã hội để có thời gian với gia đình và không bị phân tâm. Vì thế hôm nay tôi mới có thời gian chia sẻ câu chuyện.
Emily đã chụp bức ảnh này tại Whole Foods. Với tôi, nó là một trong những bức ảnh đẹp nhất chụp tôi với cha mình.
Hai người đàn ông, đứng cạnh nhau trong im lặng, với mối thân tình cha con khăng khít và cô bé với tâm hồn thuần khiết, tinh khôi mà chúng tôi sẽ đi đến cuối đời mình vì con bé.
Tôi chỉ có thể tưởng tượng xem tôi đã làm điều này bao nhiêu lần hồi còn bằng tuổi con bé. Cha tôi đã dạy tôi rất nhiều về cách để trở thành một người đàn ông. Nhưng lần này, tôi sẽ chỉ để nói về một điều mà thôi.
Sự thoải mái trong sự không thoải mái. Tôi lớn lên và nhìn cách cha đã làm đi làm lại điều đó với mình.
Chẳng có cha mẹ nào là hoàn hảo cả, nhưng có một điều cha đã dạy tôi rằng bạn không phải trở thành cha mẹ theo cách người khác muốn.
Cha tôi luôn để tôi cảm nhận được điều tôi cần cảm nhận, kể cả ở những nơi công cộng hay nó có vẻ đáng xấu hổ.
Tôi nhớ rằng cha chưa bao giờ nói: "Con làm cha xấu hổ" hay "Đừng khóc nữa". Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu nó có ý nghĩa với sự phát triển cảm xúc của mình như thế nào.
Lũ trẻ học được nhiều điều và xử lý lượng thông tin lớn và chúng không biết phải làm gì với những cảm xúc mới xuất hiện. Tôi luôn cố để con tôi biết là việc con cảm nhận được điều sâu sắc là hoàn toàn bình thường.
Tôi không cảm thấy xấu hổ khi con tôi giận dữ trong cửa hàng tạp hóa hay la hét trên máy bay. Tôi là cha của con bé, chứ không phải những người khác.
Đừng bao giờ xấu hổ vì con của chúng ta. Nó không nói lên điều gì về bạn cả. Trên thực tế, chúng ta nên bình tĩnh và khoan dung hơn với bản thân.
Nếu chúng ta dám bộc lộ mọi cảm xúc của bản thân và cho phép mình giận dữ, khóc lóc khi chúng ta thấy cần phải làm điều vậy, chúng ta sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc hơn.
Và đó chắc chắn là điều thế giới này cần".