Có lẽ không cần phải nói thêm về những tác hại, cũng hậu hoạ mà ma tuy gây ra vì hầu hết trong chúng ta ai cũng đã hiểu hoặc biết quá rõ.
Nhưng có lẽ, ít ai được nghe tâm sự của một cô gái, người trực tiếp giúp chính mẹ mình cai nghiện. Cô gái ấy từng ngày qua đi phải chứng kiến những cơn vật vã, thèm thuốc rồi cùng mẹ chiến đấu với chúng.6
Nước mắt dù có rơi bao nhiêu chắc cũng chẳng thể nào rửa trôi được nỗi đau của cô gái ấy khi lớn lên đã không bố và rồi phải chứng kiến người thân mình tiều tuỵ từng ngày từng giờ...
Câu chuyện của cô gái giấu tên ấy đã khiến cho biết bao người cảm động và rơi nước mắt. Nhưng qua đó, người xem cũng có thể thấy được nghị lực, ý chí của cô kiên cường tới nhường nào....
(Ảnh minh hoạ)
"Bây giờ là 3h sáng, mẹ tôi đang trong nhà tắm và chống chọi với cơn vật vã của thuốc phiện.
Rất lâu trước đây, mẹ là người ghét cay ghét đắng ma túy hơn bất cứ thứ gì. Năm 1992, vì chán nản chuyện gia đinh, bố tôi nghiện, đi ngày đi đêm.
Đến một ngày chớm thu khi tôi chưa đầy 1 tuổi, có lẽ vì quá bế tắc trước cuộc sống phụ thuộc vào thuốc phiện và không muốn làm gánh nặng cho vợ con, ông tự kết liễu mình.
Tôi không nhớ được gì về bố, chỉ nghe tất cả mọi người nói lại rằng ông là người thực sự tử tế, nếu không nghiện thì mọi chuyện đã khác.
Thế rồi người mẹ xinh đẹp của tôi chẳng bao lâu sau, từ một người trẻ trung đầy sức sống, trở nên tàn tạ héo mòn và nối gót bố tôi vùi mình vào ma túy, đầu tiên là chơi, rồi buôn bán.
...Tuổi thơ của tôi ngập chìm trong thuốc phiện, những vụ mua bán.
Những đêm thức trắng đầu tiên trong đời, không phải để ôn thi mà để trông mẹ, khi bà quyết tâm cai nghiện, rất nhiều lần, không kết quả.
Thế rồi cái gì phải đến cũng đến, mẹ tôi đi án đầu tiên 2 năm rưỡi, về được 2 năm thì lại đi cái án tiếp theo 7 năm, vẫn là nghiện rồi buôn bán, cái vòng luẩn quẩn.
Trong thời gian này, tôi sống nhờ nhà người thân, một giai đoạn thăng trầm mà ở đây tôi không muốn nhắc đến.
Sau 7 năm trở về, cuộc sống cứ nghĩ có được những tháng ngày bình yên, dù còn khó khăn nhưng thời gian mẹ con xa cách đã được bù đắp.
Nhưng không, năm 2015 vì một lí do nào đó mẹ tôi lại tái nghiện, có lẽ vì quá sợ cảnh tù tội, mất đi tự do, nỗi đau khi phải rời xa con cái nên mẹ tôi không buôn bán nữa nhưng trớ trêu thay, điều tôi thật sự sợ hãi không phải việc bà buôn bán, mà là nghiện.
Những người nghiện, họ có cái cách gục ngã và buông thả trước những chuyện buồn rất nhanh chóng, nó luôn là cái cớ để người ta sa ngã và nghiện ngập trở lại, mà cuộc sống thì làm sao tránh khỏi những lúc buồn vì một điều gì đấy.
Tôi giữ im lặng 1 thời gian dài, phần vì hoàn cảnh sống phải giữ thể diện gia đình, giữ sĩ diện cho mẹ, phần vì bản thân cũng đang rối bời trong cuộc hôn nhân tồi tệ.
Cho đến khi mọi chuyện như bong bóng xà phòng, vỡ tung ra, tôi bắt buộc phải có lựa chọn và quyết định cho riêng mình. Tôi nói chuyện thẳng thắn về việc mà tôi đã biết (bà vẫn giấu và nghĩ tôi không biết gì) và động viên bà cai nghiện, không một lời trách móc.
Ngày thứ 5 sau khi bắt đầu đợt cai nghiện bằng thuốc hỗ trợ. Mọi thứ có vẻ ổn, tôi thường xuyên hỏi bà cảm thấy thế nào, động viên bà cố gắng.
Sang đến đêm thứ 7 thì mọi việc trở nên tồi tệ khi cơn vật vã bỗng nhiên quay lại và dữ dội hơn cả ngày đầu tiên (một biểu hiện của việc chơi lại ma túy) và tôi vô cùng khó hiểu khi mình ở bên cạnh bà 24/24.
3h Sáng, lúc tôi chụp bức ảnh này, bà đang vật lộn với cơn nghiện mà triệu chứng khốn khổ nhất mà nó mang đến là cảm giác bứt rứt "dòi bò trong xương".
Lúc này điều duy nhất có thể làm là dội nước thật nóng, và thế là tôi đứng đây ,nhìn người mẹ của mình, chỉ còn da bọc xương, không chút sức sống, lả người trong bồn tắm.
Sau lúc này, cơn đau dịu xuống một chút, tôi ngủ thiếp đi, 5h30 sáng nghe tiếng chó sủa, mở mắt vội bật dậy. Mọi cố gắng 1 tuần trời vật vã, mất ăn mất ngủ đã tan thành bọt nước. Mẹ tôi ngồi trong phòng, với chiếc bật lửa trên tay...
Tôi gào lên trong nước mắt và sự thất vọng, sụp đổ hoàn toàn. Bạn biết cái cảm giác như mình đủ trưởng thành để tự chủ mọi thứ nhưng cái đơn giản nhất là mình lại bất lực đứng nhìn người thương yêu chìm trong sa đọa.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong 25 năm tồn tại trên đời, tôi im lặng, không nói với bà một câu nào, không hề hỏi bà muốn ăn gì, đã ăn gì chưa, không nấu cơm, không quan tâm.
Đó là việc mà trước đây tôi chưa từng làm dù có những lần bất đồng quan điểm, dù những lúc mẹ tôi ở trong tù, lúc tôi dễ dàng bỏ rơi bà nhất, tôi cũng chưa từng. Và mẹ tôi nhận ra điều đó rõ ràng hơn ai hết, bà khóc.. .
Tôi đã nghĩ thôi rồi, buông xuôi rồi, hết hi vọng rồi. Nhưng không, 1 tuần sau tôi lại ngồi đây, viết tiếp những dòng này, trong một cuộc chiến mới, cố gắng cai nghiện cho mẹ tôi một lần nữa, không thể bỏ cuộc như vậy được, hi vọng rằng lần này có thể đi đến kết thúc cuối cùng.
Tôi muốn nhắn gửi đến mọi người, đã là ma túy, sớm muộn cũng sẽ hủy hoại bản thân, hủy hoại gia đình. Đừng để những người thân yêu của mình phải sống trong đau khổ, nhục nhã, trong sự dằn vặt vì không thể làm được gì hơn.
Nếu ai đó đọc bài viết này và vì một chi tiết nào đó mà nhận ra tôi trong câu chuyện, mong các bạn hãy giúp tôi giữ im lặng. Tôi chỉ muốn chia sẻ sự khổ tâm mà bản thân luôn phải giấu giếm không thể nói với ai.
Cuối cùng, mẹ tôi có thể sẽ đọc được bài viết này vì chính tôi là người đã giúp mẹ like page để bà thỉnh thoảng đọc tin giải trí, nhưng cũng có thể không.
Tôi muốn nhắn rằng "Nếu má có đọc được, không may phía dưới kia có những dòng bình luận chửi rủa, xin đừng bỏ ngoài tai.
Hãy hiểu rằng không có sự tôn trọng dành cho người vì ma túy mà hủy hoại thân thể và chính gia đình của mình, đó là những gì xã hội đánh giá một kẻ nghiện ngập.
Má xinh đẹp của con không xứng đáng phải nhận điều đó, hãy cố gắng lên, lấy lại danh dự và lòng tự trọng của mình, lấy lại sự bình yên của gia đình mình. Cho con một chỗ dựa khi cuộc đời con đã mất đi quá nhiều thứ.
Dù má có như thế nào vẫn luôn là má của con, tất cả những gì con cần ở má chỉ là một con người không còn phụ thuộc vào ma túy nữa, con sẽ không bao giờ bỏ rơi má.
Má ơi! con muốn nhà là nơi - bão dừng sau cánh cửa".