*Dưới đây là bài chia sẻ của một bà mẹ trẻ trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức).
Con chào đời, như một nguồn sống mạnh mẽ chảy vào trong tôi. Tôi như biến thành đứa trẻ để chơi với con, dẫn con đi đây đi đó, đi mua sắm, ngồi đọc sách… Trước khi làm mẹ, tôi gần như chưa hề có được sức sống mãnh liệt như vậy. Bạn có cảm giác giống tôi không?
Cuộc sống khi có con thật sự tốt đẹp, hạnh phúc biết bao. Chỉ là con rồi cũng sẽ trưởng thành.
Con lớn lên từng ngày, tôi cũng bắt đầu chín chắn hơn, và cũng cô đơn hơn. Sức sống không còn mãnh liệt như trước. Mặc dù thế, khi con còn nhỏ, con vẫn cần đến tôi, vẫn phải dựa dẫm vào tôi. Bản thân tôi cũng rất thích chăm sóc, ở bên con.
Nhưng, con cái là một cá thể độc lập, là con người độc lập. Con lớn dần, thằng bé bắt đầu không cần tôi nhiều như thế nữa, song tôi cũng có nhiều việc phải làm. Giữa mẹ con chúng tôi không còn thứ gọi là “khăng khít không thể tách rời”. Con có bạn bè, có suy nghĩ của mình, có chuyện cần phải làm. Cũng giống như người lớn như tôi vậy.
Bạn hỏi: Bậc làm cha làm mẹ thì lúc nào nên buông tay, thả con tự do bay lượn?
Tôi xin trả lời rằng, chỉ cần con cảm thấy bản thân phải trải nghiệm và thử làm điều gì đó, thì cũng là lúc bạn cần phải học cách phải buông tay.
Con sẽ học từng chút một, đợi đến khi con thành thạo rồi, bạn đã có thể hoàn toàn “thả” cho con tự bước đi, tùy ý bay nhảy.
Thật ra, từ khoảnh khắc con chào đời và dần trưởng thành, chính là quá trình mà bậc cha mẹ cần phải vừa chăm sóc con vừa buông tay.
Mỗi bà mẹ đều cần biết chuyện này. Buông tay cũng là một loại tình yêu, thậm chí còn chứa đựng sự mạnh mẽ và hy vọng nhiều hơn bất kỳ tình cảm nào khác.
Cũng giống như câu nói mà tôi rất tâm đắc: “Nếu cha mẹ thật sự yêu thương con cái, thì phải biết tính đường dài, vạch kế hoạch xa cho con”.
Từ lúc con ra được sinh ra, tôi đã tự nói với mình rằng: Rồi cũng có ngày thằng bé sẽ trưởng thành, sẽ rời xa mình.
Do đó, trong chuyện dạy con, nhiều lúc tôi rất nghiêm khắc để rèn cho con tính độc lập. Như cho con ngủ một mình, để con tự sắp xếp balo đi học, bắt con phải sắp xếp bàn học.
Khi đang thử làm một việc nào đó, bố mẹ không nên giúp đỡ quá nhiều, cho con thời gian để trải nghiệm, cho con cơ hội để phạm sai lầm.
Chỉ là đôi khi, giới hạn của sự độc lập còn phải tùy lúc, tùy tình huống.
Nói gì thì nói, tôi vẫn là một người mẹ, vẫn sẽ có lúc tôi giúp con theo quán tính, có lẽ bởi vì từ tận đáy lòng, tôi cũng không muốn con gặp bất kỳ trắc trở nào trong cuộc đời.
Giống như việc khi bố thằng bé đi công tác, con lại muốn ngủ với tôi. Trước đó nghiêm khắc bắt con ngủ một mình, nhưng những lúc thế này vẫn nên dịu dàng và chiều với con một chút.
Những ngày cần phải làm bài tập quá nhiều, con sẽ chủ động nhờ tôi sắp xếp bàn học, thỉnh thoảng lại nhờ tôi sắp xếp balo. Tôi đương nhiên vui vẻ giúp con.
Vậy nên, buông tay hay không, cũng cần tùy vào tình huống.
Con cái dù lớn đến đâu, chúng vẫn là đứa trẻ trong mắt bố mẹ.
Con lớn rồi, nên giúp thì giúp, nên buông tay thì buông tay, giống như việc thả diều trên trời cao vậy. Bạn thả diều bay trong trời lộng gió, diều lượn lờ trên không trung, nhưng nó vẫn kết nối với bạn bằng sợi dây, điều chỉnh không đúng lực hoặc thả diều bay quá xa thì sợi dây sẽ đứt.
Hy vọng con lớn lên khỏe mạnh và trở thành đại bàng, sải rộng đôi cánh mà bay.