Có một bốt điện thoại ở Nhật mà hơn 30.000 người đã tìm đến để gọi, dù tất cả đều biết đầu dây bên kia không có ai

Dun
|

Bốt điện thoại này không nối vào bất cứ đường dây nào. Không chuông, không tín hiệu, không một tiếng trả lời. Vậy mà suốt mười lăm năm qua, người ta vẫn lặn lội đến tận nơi để nhấc ống nghe lên, và bước ra với cảm giác nhẹ hơn lúc bước vào.

Trên một ngọn đồi ở thị trấn Ōtsuchi, tỉnh Iwate, cách Tokyo khoảng 500 km về phía đông bắc, có một khu vườn nhìn ra Thái Bình Dương. Giữa vườn là một bốt điện thoại màu trắng lắp kính, bên trong đặt một chiếc máy quay số màu đen trên giá kim loại, cạnh đó là một cuốn sổ để lại cho ai muốn viết gì đó. Chiếc máy không nối vào bất cứ đường dây nào. Người ta gọi nó là kaze no denwa, điện thoại của gió.

Có một bốt điện thoại ở Nhật mà hơn 30.000 người đã tìm đến để gọi - Ảnh 1.

Người dựng nó là ông Itaru Sasaki, một người thiết kế vườn ở địa phương. Năm 2010, ông hay tin người anh họ mắc ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn ba tháng. Sau khi người anh mất, tháng 12 năm đó ông mua lại một bốt điện thoại cũ và đặt vào vườn nhà.

Ông giải thích bằng một câu về sau được nhắc lại rất nhiều lần: Vì những suy nghĩ của ông không thể truyền đi qua một đường dây bình thường, ông muốn chúng được gió mang đi.

Ba tháng sau khi chiếc bốt được dựng lên, ngày 11/3/2011, sóng thần ập vào bờ biển đông bắc Nhật Bản. Riêng Ōtsuchi mất 1.407 người, khoảng một phần mười dân số thị trấn. Ông Sasaki mở cửa khu vườn cho người lạ.

Người ta nói gì với một đầu dây không có ai

Ở thời điểm mười năm sau thảm họa, hãng tin Reuters ghi lại vài cuộc gọi trong bốt.

Ông Kazuyoshi Sasaki, khi ấy 67 tuổi, một nghị viên địa phương, cúi tấm thân cao lớn của mình xuống để quay số di động của người vợ đã mất tên Miwako. Ông kể lại những ngày sau thảm họa mình đã đi tìm bà ra sao, qua các trung tâm sơ tán, qua những nhà xác dựng tạm, rồi đêm về lại quay ra đống đổ nát từng là nhà mình. Ông nói với bà rằng mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc, rằng đến giờ ông vẫn không quên được, rằng ông đã nhắn tin báo mình đang ở đâu nhưng bà không xem. Rồi ông khóc.

Có một bốt điện thoại ở Nhật mà hơn 30.000 người đã tìm đến để gọi - Ảnh 2.

Hai người biết nhau gần như cả đời. Ông tỏ tình lần đầu hồi cấp hai và bị từ chối ngay. Mười năm sau họ mới bắt đầu hẹn hò, rồi cưới, rồi có bốn đứa con. Trong cuộc gọi hôm ấy, ông kể với vợ rằng mình vừa dọn ra khỏi khu nhà tạm, rằng đứa con út đang xây nhà mới để ở cùng các cháu. Trước khi cúp máy, ông bảo bà là đợt khám sức khỏe vừa rồi ông có sụt cân, và hứa sẽ giữ gìn. "Anh mừng vì đã gặp được em, cảm ơn em."

Cùng ngày, bà Sachiko Okawa, 76 tuổi, gọi cho người chồng tên Toichiro mà bà đã sống cùng 44 năm. Bà hỏi ông dạo này làm gì, kể từ hôm bị sóng cuốn đi. Cuối cùng bà chỉ nói được ba chữ, giọng vỡ ra: "Em cô đơn lắm." Rồi bà nhờ ông trông chừng cả nhà, và chào tạm biệt theo đúng kiểu người ta chào nhau khi biết chắc sẽ còn gặp lại: thôi em về đây, mai em lại tới.

Có một bốt điện thoại ở Nhật mà hơn 30.000 người đã tìm đến để gọi - Ảnh 3.

Bà bảo đôi khi bà thấy như nghe được tiếng ông ở đầu dây bên kia. Nó khiến bà dễ chịu hơn một chút.

Bà thường dẫn theo hai đứa cháu trai để chúng cũng được nói chuyện với ông. Cả ba chen nhau trong bốt. Thằng bé Daina, 12 tuổi, nói vào ống nghe rằng mười năm rồi đấy ông ạ, cháu sắp lên cấp hai, dạo này có con virus mới làm chết nhiều người nên nhà mình phải đeo khẩu trang, nhưng cả nhà vẫn khỏe.

Trong bốt có treo một khung thơ, đại ý rằng bạn sẽ gọi cho ai, ở chiếc điện thoại của gió, bạn sẽ nói với họ từ trong lòng mình, và nếu bạn nghe thấy tiếng gió thì hãy cứ nói cho họ biết bạn đang thấy thế nào, chắc chắn lòng bạn sẽ đến được với họ.

Thứ không hứa hẹn gì cả

Điều đáng chú ý là chiếc điện thoại này không hứa hẹn bất cứ điều gì. Nó không cam kết chữa lành, không cam kết khép lại, không cam kết cho ai một câu trả lời. Ông Itaru Sasaki nói ông không gắn cho nó ý nghĩa tôn giáo nào, nó chỉ là một cách để ông ngẫm về mất mát của chính mình.

"Có rất nhiều người đã không kịp nói lời tạm biệt", ông nói. "Có những gia đình ước gì họ đã nói được điều gì đó ở phút cuối, giá như họ biết rằng sẽ không còn được nói với nhau lần nào nữa."

Hơn 30.000 người đã đến. Về sau, người tìm đến không chỉ là người sống sót sau sóng thần mà cả những người mất người thân vì bệnh tật, vì tai nạn, vì đủ thứ lý do khác. Có thời điểm ông Sasaki được các nhóm ở Anh và Ba Lan liên hệ, muốn dựng những chiếc điện thoại tương tự cho những người mất người thân trong đại dịch.

Có một bốt điện thoại ở Nhật mà hơn 30.000 người đã tìm đến để gọi - Ảnh 4.

Bản thân chiếc bốt cũng có đời sống riêng của nó. Một trận gió lớn từng thổi bay mái và làm vỡ cửa kính, thợ mộc trong vùng, gồm cả những người từng đến đây gọi điện, tình nguyện đến sửa và chỉ vài ngày sau bốt mở lại. Năm 2018, khi phần gỗ và kim loại xuống cấp vì ăn mòn, ông Sasaki thông báo muốn thay bằng bốt nhôm. Người ta gửi về khoảng một triệu yên tiền quyên góp. Chiếc bốt mới được dựng vào tháng 8 năm đó.

Ý tưởng lan đi theo cách không ai lên kế hoạch. Đạo diễn Nobuhiro Suwa lấy nó làm cảm hứng cho bộ phim "Voices in the Wind" năm 2020, nhà văn Ý Laura Imai Messina viết tiểu thuyết về nó cùng năm. Ở Mỹ, một người mẹ mất con gái năm 2020 sau khi biết đến chiếc điện thoại ở Nhật đã tự đi tìm và lập bản đồ những bốt tương tự, danh sách của cô hiện có hơn 500 địa điểm. Không ai trong số đó bán vé, không ai đăng ký thương hiệu, không ai chạy quảng cáo.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, có thứ trả lời được tất cả

Trong khi những chiếc bốt gỗ lặng lẽ mọc lên ở các nghĩa trang và bìa rừng, một ngành công nghiệp hoàn toàn khác cũng đang lớn rất nhanh quanh cùng một nỗi đau.

Người ta gọi nó là digital afterlife, ngành hậu sự số. Các công ty dùng tin nhắn, email, ghi âm, video mà người đã khuất để lại để dựng nên những chatbot mô phỏng giọng nói, cách nói và tính cách của họ. Theo NPR, ngành này được dự báo tăng gấp bốn lần, chạm ngưỡng gần 80 tỷ USD trong vòng một thập kỷ.

Có một bốt điện thoại ở Nhật mà hơn 30.000 người đã tìm đến để gọi - Ảnh 5.

Ngày 30/12/2025, Meta được cấp một bằng sáng chế nộp từ năm 2023, tác giả chính là giám đốc công nghệ Andrew Bosworth. Nội dung mô tả một mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện trên bài đăng, bình luận, lượt thích và tin nhắn cũ của người dùng, để mô phỏng người đó khi họ vắng mặt khỏi nền tảng, bao gồm cả trường hợp họ đã qua đời. Hệ thống có thể trả lời bình luận, nhắn tin, đăng nội dung mới. Bằng sáng chế còn nhắc tới khả năng mô phỏng cả cuộc gọi thoại và video. Lập luận trong hồ sơ là khi một người ngừng đăng bài, trải nghiệm của những người theo dõi họ sẽ thay đổi, và tác động ấy nghiêm trọng cũng như vĩnh viễn hơn nhiều nếu người đó đã mất và không bao giờ quay lại được nữa. Meta nói công ty không có kế hoạch triển khai.

Nhà tâm lý học mạng Elaine Kasket, người nghiên cứu chủ đề này suốt 21 năm, nói với Fortune rằng điều bà thấy đáng chú ý nhất là cách lập luận đó biến cái chết của một người dùng thành một vấn đề về tương tác.

Chi tiết thẳng thắn nhất lại đến từ chính người trong ngành. Theo bài viết của Charley Burlock đăng trên The Atlantic tháng 2/2026, nhà sáng lập một công ty griefbot ở Mỹ từng tính đến chuyện cho người dùng không trả phí phải xem quảng cáo trước khi được trò chuyện với người thân đã khuất, thậm chí tính cả phương án chèn quảng cáo nhắm mục tiêu vào giữa cuộc trò chuyện. Nghĩa là nghe chính giọng cha mình, với đúng cách nói của ông, giới thiệu một thương hiệu bảo hiểm.

Có một bốt điện thoại ở Nhật mà hơn 30.000 người đã tìm đến để gọi - Ảnh 6.

Về mặt pháp lý, mọi thứ đang chạy theo sau. Giữa tháng 6/2026, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua dự luật NO FAKES và chuyển lên toàn thể Thượng viện, tức chưa thành luật. Dự luật lập ra quyền sở hữu với giọng nói và hình ảnh của mỗi cá nhân, quyền này không mất đi khi người đó qua đời mà chuyển cho người thừa kế và kéo dài tối đa 70 năm, kèm mức phạt lên tới 750.000 USD cho mỗi sản phẩm vi phạm đối với các nền tảng.

Có một bốt điện thoại ở Nhật mà hơn 30.000 người đã tìm đến để gọi - Ảnh 7.

Lý do rất cụ thể. Tháng 10/2025, sau khi OpenAI ra mắt Sora 2, mạng xã hội tràn ngập video AI dựng lại người nổi tiếng đã mất. Zelda Williams, con gái danh hài Robin Williams, phải lên Instagram xin mọi người ngừng gửi cho cô những video AI về cha mình. Cô viết rằng cô không muốn xem và cũng sẽ không hiểu nổi, rằng nếu ai còn chút tử tế thì xin đừng làm thế với ông và với cô nữa.

Nhưng câu hỏi thú vị hơn không nằm ở pháp lý.

Nhà xã hội học Sherry Turkle của MIT định nghĩa việc chịu tang là một quá trình rất khó khăn để chấp nhận một mất mát, và bà cho rằng khi ta cứ níu giữ ai đó ở bên ngoài mình, ta đánh mất khả năng biến họ thành một phần bên trong mình. Bài viết trên The Atlantic diễn đạt gọn hơn, rằng griefbot bán cho ta ảo tưởng rằng ta vẫn có thể duy trì một mối quan hệ với người đã mất như một mối quan hệ bên ngoài.

Có một bốt điện thoại ở Nhật mà hơn 30.000 người đã tìm đến để gọi - Ảnh 8.

Đặt hai thứ cạnh nhau thì sự khác biệt hiện ra khá rõ. Một bên trả lời được mọi thứ, mô phỏng được giọng nói, nhớ được thói quen, và tính tiền theo tháng. Một bên không trả lời gì cả, đứng trên đồi, gió thổi, miễn phí.

Bà Okawa nói bà đôi khi nghe thấy tiếng chồng ở đầu dây bên kia. Không ai tin điều đó là thật theo nghĩa đen, kể cả bà. Nhưng có lẽ đó chính là chỗ khác nhau. Chiếc điện thoại của gió không giả vờ rằng người kia còn ở đây. Nó chỉ cho người ta một khoảng lặng đủ riêng tư để nói hết những gì còn dở dang, rồi tự mình đặt ống nghe xuống và đi về.

Việc đặt ống nghe xuống, hóa ra, mới là phần quan trọng nhất.

Nguồn: Japan Times / Reuters/ Bloomberg/

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại