Tôi vẫn hay nghe những tiếng chửi bới, khóc lóc phát ra từ nhà cô Lệ, hàng xóm sát vách nhà tôi. Vợ chồng cô Lệ có 3 người con, 2 trai 1 gái. 2 người con trai đều đã có vợ con nhưng không tu chí làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt, hát hò. 2 người vợ sống không nổi với cảnh túng thiếu và người chồng vô trách nhiệm nên đã bỏ đi, bỏ lại 2 đứa cháu cho cô Lệ chăm sóc. Người con gái duy nhất của cô ấy thì lấy chồng xa, cũng nghèo khổ nên ít khi về thăm bố mẹ. Chiều nào bế cháu sang nhà tôi cho ăn, cô hàng xóm cũng buồn bã, than thở về cuộc sống của mình và không biết mai sau, khi mình già yếu thì còn cơ cực đến mức nào nữa?
Thương cô hàng xóm nên cứ có món gì ngon, tôi đều đem sang cho vợ chồng cô ăn cùng. Hay đi chợ, thấy bộ đồ nào cô ấy mặc được, tôi đều mua tặng. Cô ấy nhờ mua thuốc những lúc đau bệnh, tôi cũng chẳng lấy lại tiền, cứ xem như mua giúp cho người thân. Có lần, cô Lệ bị rối loạn tiền đình nặng, vợ chồng tôi phải đưa cô đi viện điều trị vì 2 người con trai không hề ngó ngàng đến mẹ. Vì sự tử tế của tôi nên cô hàng xóm hay bảo tôi thương cô ấy còn hơn con ruột trong nhà.
Năm ngoái, cô Lệ có kể phong thanh chuyện mình có 2 mảnh ruộng nằm trong diện quy hoạch để làm đường và sẽ có tiền đền bù khoảng hơn 300 triệu. Tôi nghe rồi cũng tai này lọt tai kia chứ không để ý đến nhiều.
Mấy ngày trước, vợ chồng cô bỗng sang nhà tôi chơi rồi nhờ vả tôi một việc oái oăm. Cô hàng xóm nói tháng sau, vợ chồng cô sẽ nhận tiền đền bù đất và muốn nhờ tôi gửi ngân hàng đứng tên sổ tiết kiệm ấy. Bởi cô ấy sợ 2 người con trai biết đến số tiền này thì sẽ đòi rồi phá nát, khi đó vợ chồng cô biết trông cậy vào đâu nữa? Cô Lệ cũng bảo hơn 300 triệu đó, cô gửi cho con gái 50 triệu, còn lại thì để dành dưỡng già, phòng sau này đau bệnh, ma chay.
Tôi chần chừ không dám nhận lời vì biết quá rõ bản tính côn đồ, hung hăng của 2 người con trai cô. Nhưng nếu không giúp, tôi cũng áy náy trong lòng. Phải làm sao mới đúng đây?