Cuộc sống của cô gái trẻ không còn những đêm mất ngủ, những ngày mệt mỏi, nhọc nhằn suy nghĩ trước sự bận rộn, tấp nập của cuộc đời.
Cô gái có biệt danh là Doge đã chọn cách sống cùng người thân của mình ở vùng núi Vân Nam, Trung Quốc.
Cô gái đã thoát khỏi bệnh trầm cảm nhờ xây cho mình ước mơ về cuộc sống yên bình ở vùng quê đẹp như tranh vẽ.
Ở nơi Doge chọn rộng 1300m² được mua với giá 10 nghìn NDT (khoảng 35 triệu VNĐ), nơi có hoa cỏ ngập tràn, có những ngọn núi xa xôi phủ mây trắng như tuyết mỗi sáng thức dậy, ở đó có xây xanh dịu dàng hay mùa hè nắng chói chang vàng dịu trải dài mênh mang.
Mùa thu, nơi cô sống lại đong đầy với trời cao trong xanh, với làn nước dịu ngọt trong ánh mắt. Mùa đông, tuyết phủ trắng trời. Tất cả đều im lìm trên tấm thảm tuyết trắng xóa.
Cô gái tự tay xây dựng những điều an yên cho cuộc sống của chính mình.
Cảnh sông nước, mây trời đẹp như trong tranh.
Cô gái yêu nhiếp ảnh, thích nấu ăn, làm bánh, trồng hoa.
Ở mảnh đất yên bình ấy, cô gái bắt đầu với công việc trồng rau, trồng hoa, trồng cỏ để nuôi nhiều loài động vật nhỏ.
Cô cũng tự may quần áo và thích thú với những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Cô đã từng cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi bố mẹ ly thân khi còn ở thành phố. Cô cũng từng bị tổn thương trong tình yêu.
Cô muốn tìm lại cuộc sống yên bình, giải tỏa stress bằng những ngày tháng sống giản dị nhất.
Cô tự nghiên cứu cách chăm sóc sức khỏe bằng các biện pháp dân gian với hy vọng, ông nội và mẹ có thể sống một trăm tuổi.
Doge kể lại: "Tôi từng bị chìm sâu trong "địa ngục". Mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Có lúc tôi cảm giác như mình sắp chết, rất khó thở. Tôi không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.
Tôi đã dần hồi phục ý thức và tạo sự liên kết chặt chẽ với thế giới khi sống ở đây. Tôi cũng dần tìm lại được tình yêu với cuộc sống nhờ sống ở nơi vô cùng bình yên, giản dị như vậy".
Khung cảnh bình yên trong những ngày mùa đông.
Phong cảnh bên ngoài nhà đẹp lãng mạn khi thu về.
Cô gái thảnh thơi ngắm nhìn thiên nhiên.
Những loại hoa cô trồng trong vườn.
Khung cảnh êm đềm khi xuân về.
Ngôi nhà nhỏ xinh của cô bên triền núi vô cùng giản dị. Doge sống nhẹ nhàng với mỗi ngày được chăm sóc những động vật mà cô yêu thích, được trồng rau.
Việc làm mà cô thích nhất là nuôi đàn cừu, được thức dậy sớm để đưa chúng lên núi để ăn cỏ. Trong đàn cừu ấy, cô gái thích nhất là chú cừu nhỏ màu trắng.
Cô thường đùa nghịch, trò chuyện với cừu mỗi khi đi ngắm cảnh trong vùng. Ngoài ra, cô gái còn nuôi khá nhiều loài vật như vịt, ngỗng, chó.
Doge nuôi khá nhiều động vật.
Ngôi nhà của Doge đẹp ấn tượng với vườn hoa dọc lối vào. Cô gái thường trồng hoa theo mùa. Mỗi lần đến mùa hoa gì, cô thường mua hạt về gieo đồng loạt như cúc, thược dược, mẫu đơn, hoa hướng dương…
Ngôi nhà của cô gái luôn đủ đầy với các loại thực phẩm, đồ dùng cần thiết mà chẳng cần phải đi chợ trong một thời gian dài.
Hoa nở rực rỡ trong vườn.
Cúc họa mi.
Lối đi đẹp như trong mơ.
Ngôi nhà nhỏ yên bình.
Để giúp cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, Doge đã tự tay may rèm cửa, quần áo bằng máy may nhỏ. Cô còn học làm bánh, tự vẽ tranh làm đẹp nhà hay trang trí vườn nhờ bàn tay khéo léo của mình.
Có thể đối với nhiều người, cuộc sống ở vùng núi, nơi nông thôn xa xôi hẻo lánh thật hoang vu, tẻ nhạt thì với cô, cuộc sống ấy lại là cả tình yêu lớn để cô tìm được bình yên trong tâm hồn, nơi cô cùng những người trong gia đình sống an yên, đủ đầy suốt những tháng năm thanh xuân của cuộc đời.
Phòng ngủ với màu trắng tinh khôi.