Cha mẹ đặt cho cái tên Nguyễn Thị Như Ý nhưng cuộc đời cô cho đến lúc này đều là những câu chuyện buồn không được như ý. Giấc mơ học hành để trở thành một hướng dẫn viên du lịch tiếng Anh, khát vọng làm giàu giúp đỡ cha mẹ, ước mơ về một mái nhà cùng những đứa con… đều tan vỡ.
Cô tâm sự, bây giờ sống mà không dám có ước mơ, không có mục đích vì sợ sẽ không được như ý.
"Bà lão" tuổi 30
Ở Quảng Nam, câu chuyện của cô gái Nguyễn Thị Ngọc Mai đang ở tuổi 29 nhưng diện mạo lại chẳng khác nào người đàn bà ở tuổi 60 một thời gian dài làm xôn xao dư luận. Nhiều người thương xót cho người phụ nữ đang ở tuổi xuân sắc bị bệnh tật tàn phá sắc đẹp, sức khỏe đến nỗi chính người chồng đầu ắp tay gối phải bỏ đi vì sợ hãi.
Câu chuyện buồn của chị Mai tưởng như đã khép lại thì mới đây, chúng tôi được một cán bộ Hội phụ nữ huyện Điện Bàn (Quảng Nam) tiết lộ về một cô gái có số phận tương tự.
Vậy là, giữa cái nắng đến cháy rát da mùa hè miền Trung, chúng tôi tìm về thôn Na Kham (xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để tìm gặp cô gái có tên Nguyễn Thị Như Ý (30 tuổi) theo chỉ dẫn của người cán bộ Hội phụ nữ.
Nhìn Như Ý, không ai có thể nghĩ rằng cô mới 30 tuổi
Ở thôn Na Kham, hỏi bất cứ ai về Ý cũng nhận được sự hướng dẫn tận tình. "Con bé đó hắn tội nghiệp lắm. Chú ở bên đoàn từ thiện à, giúp cho hắn với", một người phụ nữ bán nước đầu cổng làng dặn dò.
Căn nhà cấp 4 nơi Như Ý đang sống với bố mẹ trống hươu trống hoác, cũ kỹ, tường đầy rêu móc. Ý vắng nhà. Bà Lê Thị Tám (78 tuổi), mẹ ruột Ý, đang ngồi xắt măng, chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình. Ông Nguyễn Đình Hộ (84 tuổi), cha Ý vẫn lụi cụi ở mảnh vườn sau nhà.
"Nó đi bán vé số từ sớm. Trời nắng nóng thế này nó không đi xa được vì sức khỏe yếu, chắc cũng sắp về", bà Tám
Bà Tám, mẹ Như Ý, buồn bã khi nói về số phận bất hạnh của con gái
Hơn 12h trưa, Ý về nhà. Xấp vé số trên tay chỉ còn hơn chục vé. Thấy khách lạ, Ý chỉ kịp gật đầu chào rồi đi thẳng vào giường nằm nghỉ. Bà Tám vội vã lấy máy quạt bật cho con rồi giải thích. "Cháu thông cảm, nó mệt quá đấy mà".
Nằm nghỉ gần một tiếng đồng hồ, Ý mới ngồi dậy trò chuyện cùng chúng tôi. Cô cho hay sáng sớm nay lấy 200 tờ vé số từ đại lý đi bán. Khách mua ủng hộ nhiều nên Ý cố gắng bán hết để chiều được ở nhà.
"Em ráng sức dữ quá nên bị mệt, gần gục ngã. May có người cùng thôn đang ở thị trấn chở giúp về nhà. Còn mấy vé chiều em nhờ bà con quanh xóm ủng hộ.
Đời em, chẳng mấy khi được may mắn nên lúc nào được khách mua ủng hộ nhiều thì vui lắm rồi", Ý nói - giọng chậm và hơi thở vẫn còn mệt mỏi.
Căn nhà cấp 4 đơn sơ, thiếu thốn của Như Ý và cha mẹ
Ý giới thiệu mình sinh năm 1987, mới chỉ 30 tuổi khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Ngồi đối diện chúng tôi là một phụ nữ già nua, khuôn mặt khoảng chừng 60 tuổi. Gương mặt đen đúa, gầy ốm. Da mặt đã khá nhăn nheo. Chân tay Ý đen nhẻm, gầy tong teo.
Cô luôn cố tránh cái nhìn của người đối diện
Mái tóc cô gái 30 tuổi này rụng gần hết chỉ còn rất ít. Ý rất ít cười, khi phải nói to cô thường hay tránh nhìn trực tiếp vào người đối diện hoặc lấy tay che miệng. Cô buồn bã cho hay hàm răng đã bị rụng gần hết, chỉ còn 4 cái. Cô cười khổ, tự ví hàm răng, cái miệng mình như của những bà cụ 90 tuổi.
"Em quen rồi, ai biết tuổi em cũng ngạc nhiên như anh vậy. Em chẳng hiểu sao mình lại già đi như vậy nữa. Em đi khám khắp nơi, từ Quảng Nam đến Đà Nẵng rồi được đưa ra Huế, đi TP.HCM đủ hết. Bác sĩ nói bị bệnh thoái hóa nhưng không cụ thể lắm", Ý buồn buồn tâm sự.
Tên Như Ý, cuộc đời không được như ý
Ý kể, gia đình cô có cả thảy 4 anh chị em. Cô là út nên được bố mẹ, anh chị cưng chiều hết mực. Các anh chị của cô đều nghỉ học sớm nhưng riêng cô được ưu tiên đầu tư cho giấc mơ con chữ. Thương bố mẹ, anh chị nên cô bé Như Ý từ nhỏ đã thông minh, học giỏi, luôn là niềm tự hào của cả gia đình.
Vừa kể, Ý vừa tiện tay lấy ra một sấp giấy tờ từ chiếc gối vừa kê đầu năm. Nhìn kỹ, đó là những tờ giấy khen đủ các thể loại mà cô còn cất giữ lại.
Những tờ giấy khen mang bao ước mơ là kỷ vật Như Ý chưa bao giờ rời xa
"Em học chưa hết lớp 10 thì nghỉ. Không phải tại em dốt mà tại bệnh anh ạ. Giấy khen của em hết cả đấy, từ lớp 1 cho đến lớp 9 không thiếu một tờ. Toàn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc hết.
Vứt bỏ thì em tiếc. Em nghĩ mình chẳng có gì, chỉ có mấy tờ giấy khen làm kỷ niệm an ủi nên giữ lại đặt trong gối. Lúc nào buồn, mệt thì em lấy ra coi. Mà em thì lúc nào cũng mệt", cô ngậm ngùi chia sẻ.
Bà Tám chen ngang câu chuyện, nói như khóc về đứa con gái đáng thương. Từ nhỏ, Ý lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác cùng thôn, cùng xã khác. 13 tuổi, Ý bắt đầu dậy thì, trở thành một thiếu nữ phổng phao xinh đẹp. Nhưng cũng từ đó, những căn bệnh bắt đầu kéo đến khiến cô phải từ bỏ biết bao ước mơ.
Học giỏi với biết bao mơ ước nhưng cô không được như ý
Vợ chồng bà Tám đưa con gái đi chạy chữa khắp nơi. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị suy mãn sinh dục. Ý uống đủ loại thuốc Tây đến thuốc Bắc, thuốc Nam nhưng đều không khỏi. Sức khỏe cô ngày cảng giảm sút. Cô luôn bị đau đầu, chóng mặt. Việc học vì vậy đành đứt gánh.
"Em học lớp 10 được mấy tháng thì nghỉ. Em tiếc lắm nhưng không chịu được. Ngồi trên lớp nghe giảng là đầu em đau như búa bổ.
Hồi đó, em học giỏi, nhất là môn tiếng Anh. Em có mấy lần đi Hội An chơi, thấy mấy người hướng dẫn viên nói chuyện với khách nước ngoài nên em rất thích. Em mơ được làm hướng dẫn viên như họ. Nghỉ học, em chỉ quanh quẩn ở nhà, giấc mơ của em cũng chấm dứt từ đó", Yến nhớ lại.
Chứng bệnh đau đầu chưa chấm dứt thì nhiều căn bệnh khác cũng kéo tới. Ý tâm sự, em sợ nhất là cái căn bệnh em không biết rõ tên đã khiến em trở nên già cỗi như bây giờ dù mới chỉ 30 tuổi.
"Hồi đó em nghỉ học vẫn hy vọng chữa dứt bệnh rồi đi làm, kiếm thật nhiều tiền phụ ba mẹ. Vậy nhưng bệnh nối bệnh, em chưa bao giờ có được một ngày khỏe mạnh, phải phụ thuộc vào những viên thuốc.
Các loại thuốc mà em uống cộng dồn lại đến bây giờ lên đến hàng trăm ký đấy", Ý nói đùa đầy chua xót.
Những loại thuốc mà Như Ý phải uống mỗi ngày
Ở tuổi 30 với khuôn mặt già trước tuổi như phụ nữ 60 cùng hàng loạt căn bệnh, Ý cũng không còn dám nghĩ về "ngôi nhà và những đứa trẻ".
"Em không dám nghĩ đến chuyện đó. Mà có nghĩ đến thì cũng chẳng ông nào khùng mà lấy em", Ý nói nhẹ tênh.
Hạnh phúc của cô bây giờ là những ngày bán được nhiều tờ vé số và nụ cười của bố mẹ. Cô tâm sự tên cô là Như Ý nhưng cô bây giờ chẳng dám có ước mơ, ước muốn gì cả vì sợ sẽ không được như ý.
"Em bây giờ chỉ mong bố mẹ được khỏe, mình đừng ốm đau bệnh tật để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
Còn những mơ ước, dự định, kế hoạch cho tương lai thì từ lâu em đã không nghĩ đến", cô bày tỏ.
(Còn nữa)