Năm 60 tuổi, ông Vương về hưu theo chế độ. Giữ chức vụ cao, ông nhận được mức lương hưu lên đến 10.000 NDT/tháng (khoảng 34 triệu đồng). Ở nhà chưa đầy 1 năm, nhà máy nước trong thôn cần người trông giữ, ông xung phong nhận công việc này. Công việc khá đơn giản chỉ là quét khoảng sân và mở cửa cho xe của nhà máy ra vào. Ông Vương cho biết công việc này cho mức thu nhập khoảng 1.800 NDT/tháng (6,1 triệu đồng).
Trước khi canh giữ nhà máy nước, ông Vương sống một mình trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi. Tuy nhiên, kể từ khi làm việc tại đây, ông rất ít khi về nhà. Mới đây, do thường xuyên đau ốm, ông cảm thấy mình không thể hoàn thành tốt công việc này nên quyết định nghỉ việc.
Trùng với thời điểm này, một trận tuyết dày đã phá hủy toàn bộ ngôi nhà của ông. Người dân trong làng nói rằng ông Vương có 2 người con trai nên có thể đến sống tại nhà của chúng. Các con của ông đều có nhà cao cửa rộng không thiếu chỗ. Tuy nhiên, người đàn ông 65 tuổi này thừa nhận thà bỏ 1.000.000 NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) để xây nhà còn hơn sống cùng các con.
Sau khi rút sổ tiết kiệm, ông thuê thợ xây một căn nhà nhỏ 2 tầng tại chính mảnh đất cũ để làm nơi sống những năm cuối đời. Sau khoảng 6 tháng, căn nhà được hoàn thiện.
Vào đúng ngày khánh thành lên nhà mới, trước mặt nhiều người hàng xóm, ông tiết lộ khi xây căn nhà này không cần đến sự hỗ trợ của bất kỳ cậu con trai nào. Ông cho biết không muốn gây gánh nặng lên bất kỳ ai.
Khi được mọi người hỏi tại sao có con trai nhưng ông dọn đến sống cùng. Ông cho rằng do khoảng cách thế hệ, phong cách sống và lối suy nghĩ sẽ không giống nhau. Việc phải chung sống cùng nhau dễ gây ra xích mích.
Ông Vương nói rằng mình đi ngủ vào 9h tối và thức dậy vào khoảng 5h30 sáng. Lúc ông đi ngủ, đôi khi, các con mới đi làm về. Ông cũng cho biết nếu sống một mình, bản thân có thể làm những gì mình muốn và ăn bất kì thứ gì mình thích. Nhưng ở nhà con trai, ông cảm thấy không thoải mái nếu như sống như vậy. Thực tế, sự không thoải mái này trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người già.
Vậy nên ông Vương khẳng định dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần có thể tự chăm sóc bản thân thì sẽ không bao giờ sống cùng các con.
“Không dựa vào các con, nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn sống thoải mái, hạnh phúc hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Tôi có tiền để tiêu hàng ngày, một ngôi nhà để ở, đi ăn món mình thích và có một cơ thể khỏe mạnh. Tôi hoàn toàn không có khó khăn gì khi sống một mình”, ông Vương bộc bạch.
Cụ ông này cũng lên kế hoạch rõ ràng sẽ vào viện dưỡng lão nếu như không thể chăm sóc bản thân, chứ nhất định không sống cùng các con. Một số người cho rằng viện dưỡng lão chỉ dành cho những người già cô đơn. “Tôi tin rằng theo thời gian, điều kiện và dịch vụ tại đây sẽ ngày càng tốt hơn. Ở đó, tôi được gặp những người bằng tuổi. Chúng tôi có thể cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể, ôn lại chuyện quá khứ. Viện dưỡng lão có lẽ sẽ là ngôi nhà thứ 2 để tôi tận hưởng cuộc sống về già”, người đàn ông này nói.
Không sống cùng con cái, để tránh cô đơn, ông Vương cố gắng tìm việc để làm. Ông thường tự nấu ăn và học một vài món mới nhờ xem hướng dẫn của các đầu bếp. “Đôi khi, tôi nấu không thành công nhưng nó khiến bản thân bận rộn. Thỉnh thoảng, tôi thường rủ vài người bạn già đi chơi mạt chược, tập Thái Cực Quyền hay hát karaoke… Vào những ngày lễ lớn, tôi cũng không quan tâm quá nhiều đến việc các con có về nhà hay không. Đối với tôi, chuyện này không quá quan trọng, có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Theo tôi thay vì mong đợi con cái phải hiếu thảo, tốt hơn hết nên có thái độ sống tích cực, xây dựng cuộc sống của bản thân mình trở nên tốt đẹp. Chúng ta đều là những cá thể có thể sống độc lập. Nên mọi tình huống đều có cách giải quyết”, ông Vương tự tin chia sẻ.