Con bọ và thầy tu
Có một câu chuyện rất ý nghĩa về hai thầy tu sống cùng nhau trong một tu viện trong nhiều năm, họ là những người bạn rất thân thiết.
Đến khi mất, hai người mất cách nhau chỉ khoảng vài tháng. Một người trong số họ được tái sanh vào cõi trời, người còn lại lại tái sanh như một con bọ trong đống phân.
Người tái sinh tại cõi trời bỏ nhiều công sức để đi tìm người bạn của mình, và đến khi thấy bạn đang sống trong một đống phân thì quyết định sẽ tới mang người bạn lên cõi trời để cũng được sống cuộc sống hạnh phúc như ông.
Đến khi gặp, con bọ khăng khăng rằng nó vô cùng hạnh phúc khi sống trong đống phân này, và không mong muốn lên cõi trời.
Người bạn nghĩ rằng dù bạn mình không nhận ra cuộc sống tệ hại của bản thân nhưng chỉ cần mình cứ kéo anh ta và mang lên cõi trời là có thể giúp đỡ được bạn rồi. Thế nhưng, người bạn càng vươn tay cố kéo, con bọ càng cố tình bám chặt lấy đống phân của nó.
Lời bàn: Câu chuyện là bài học về sự nhận thức hạn chế của bản thân mỗi người trong những vấn đề mà mình đang gặp phải. Đôi lúc ta nghĩ rằng mình ổn và luôn cố gắng sống với những phiền muộn, rắc rối của chính mình.
Và khi ai đó muốn giúp đỡ ta, cố gắng mang đến cho ta góc nhìn mới, ta vẫn không thoát khỏi sự bảo thủ cố hữu của bản thân mình. Để tránh được điều này, mỗi người đều cần sự cởi mở và tỉnh táo để nhìn nhận cuộc sống của chính mình, ở mọi thời điểm.
Thành phố lộng lẫy trên đống phân bò
Có một con bọ nọ sống trên một đống phân bò, nó cặm cụi làm việc trên đống phân và cảm thấy rất vui thích. Con bọ mời nhiều bạn bè của mình tham gia xây dựng một thành phố trên đống phân đó.
Sau khi làm việc không ngừng nghỉ, sau một vài ngày chúng cũng xây dựng được một thành phố rất xinh đẹp và cảm thấy rất tự hào về thành tích của mình, tất cả quyết định phải chọn một con bọ lớn nhất làm vua.
Giờ đây để tôn vinh vị vua mới, tất cả cư dân tổ chức một cuộc diễu hành lớn xung quanh thành phố.
Trong khi các thủ tục đầy nghiêm trang này đang diễn ra, bỗng một con voi đi qua và nhìn thấy đống phân bò, nó bèn nhấc chân lên để tránh bước trúng đống phân. Nhà vua của thành phố nọ nhìn thấy con voi và giận dữ hét vào con thú to lớn:
"Hỡi tên kia, ngươi không có bất kỳ tôn trọng đối với nhà vua sao? Ngươi có biết rằng ngươi vừa hành động rất thô lỗ khi nâng chân trên đầu đức vua như vậy? Ngươi phải xin lỗi ngay lập tức, nếu không ta sẽ có hình phạt dành cho ngươi."
Con voi nhìn xuống và nghiêm cẩn nói: "Hỡi đức vua uy nghi, tôi cầu xin sự tha thứ từ ngài"
Nói đoạn, con voi đặt bàn chân to lớn quỳ lên trên đám phân bò, và thế là, nhà vua, thành phố và tất cả những kẻ tham gia bữa tiệc đều nằm dưới bàn chân to lớn cung kính của con voi.
Lời bàn: Cứng quá sẽ gãy, trong cuộc sống, đôi khi cần nhìn lại bản thân và mọi chuyện để hành động đúng và không gây ra những phiền toái cho mình và mọi người xung quanh.
Con bọ vì nghĩ mình là vua, có quyền đe dọa và ban sự sống – cái chết cho mọi vật trên đời nên cuối cùng đã phải trả giá.. Suy xét mọi sự trước sau, biết mình, biết người chính là bài học rút ra từ câu chuyện này.
Hạnh phúc
Có một người kể hai câu chuyện về những trải nghiệm của anh ở hai thời điểm, hai nơi chốn rất khác nhau.
Đầu tiên là lúc anh sống ở Luân Đôn, trong một căn hộ cao cấp và đầy đủ tiện nghi. Anh có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì anh muốn, nhiều đồ ăn, nhiều trò chơi giải trí. Nhưng anh lại cảm thấy vô cùng xa lạ, lạnh lẽo và không chút niềm vui với cuộc sống.
Một lần khác, khi anh trở về một vùng quê nọ cho chuyến hành trình tinh thần của mình. Anh ta ở trong một hang động rất nhỏ. Ở đó, thậm chí anh còn không thể đứng thẳng, chỉ có thể ngồi trên một chiếc giường nhỏ xíu.
Từ đây, anh phải đi cả nửa dặm xa xôi xuống một con dốc để lấy nước. Ở đó cũng không hề có đồ ăn, và rất nóng bức.
Nhưng không hiểu sao, từ đó về sau, anh đã luôn nghĩ về những ngày sống trong hang động đó như mỗi ngày đều đang được tắm mình trong ánh nắng vàng tươi.
Lời bàn: Những trải nghiệm tinh thần như vậy cho con người chiêm nghiệm về triết lý: Hạnh phúc hay khổ đau là ở chính ta, xuất phát từ lòng ta, suy nghĩ của bản thân ta.
Không lấy những giá trị của người khác để áp đặt cho bản thân mình, cũng như không so sánh cuộc sống của mình với người khác để ghen tị hay buồn phiền. Làm được thế, con người mới có thể hạnh phúc và tự tại.