Đất nước Ấn Độ xưa kia xuất hiện một loại hình công việc khá đặc biệt, đó là nghề xách nước thuê. Ở ngôi làng kia có một đàn ông hành nghề xách nước thuê đã lâu năm.
Ông có hai chiếc bình đựng nước, ông vẫn thường dùng đòn gánh để gánh chúng trên vai mình đi một chặng đường dài từ nơi múc nước tới nhà của ông chủ đã thuê mình.
Một chiếc bình của ông thì hoàn hảo, không có tì vết gì nên nước trong đó luôn đầy nhưng chiếc bình còn lại thì có vết nứt, nó chỉ đựng được một nửa số nước so với chiếc bình còn nguyên vẹn.
Hai năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào người đàn ông nghèo đều đặn gánh một bình nước đầy và một bình nước vơi tới nhà người chủ của mình.
Chiếc bình hoàn hảo rất tự hào về thành tích của mình còn chiếc bình bị nứt thì ngược lại, nó cảm thấy hổ thẹn vì khiếm khuyết của mình, nó cũng vô cùng buồn phiền bởi vì nó chỉ hoàn thành được một nửa mục tiêu so với ban đầu.
Hai năm vừa qua thực sự là một sự thất bại đối với nó, nó buồn rầu nói với người gánh nước: “Tôi vô cùng hổ thẹn vì bản thân mình và tôi muốn xin lỗi ông”.
Người gánh nước vô cùng ngạc nhiên và hỏi lại rằng: “Tại sao chứ? Cậu xấu hổ về điều gì mới được chứ?”.
Chiếc bình nứt lại buồn bã trả lời: “Hai năm qua, tôi chỉ chứa một nửa lượng nước mà lẽ ra tôi phải chứa bởi vì vết nứt trên thân tôi, nó khiến cho nước rò rỉ hết trên đường đi. Chỉ vì khiếm khuyết của tôi mà ông lại vất vả hơn, ông không nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra”.
Người gánh nước mỉm cười và đáp: “Đừng buồn! Khi chúng ta mang nước về, cậu hãy để ý tới những bông hoa xinh đẹp ở bên đường nhé”.
Trên đường mang nước trở về, chiếc bình nứt nhận thấy ánh nắng đang chiếu rọi cho những bông hoa xinh xắn mọc dại bên vệ đường, điều này khiến tâm trạng nó vui vẻ hơn một chút nhưng khi đi hết quãng đường, nó lại buồn vì lượng nước bên trong nó lại rò rỉ ra bên ngoài và nó lại hối hận, xin lỗi người gánh nước lần nữa.
Nhờ có chiếc bình nứt, những bông hoa ven đường mới có thể rực rỡ khoe sắc
Lúc này người đàn ông mới nói với chiếc bình rằng: “Cậu có nhận thấy những bông hoa tươi đẹp kia chỉ mọc ở phía bên cậu chứ không mọc bên phía chiếc bình còn lại không? Tôi nhận thấy khiếm khuyết của cậu ngay từ đầu và quyết định biến nó thành điều có ích.
Tôi đã gieo hạt giống hoa bên phía đường của cậu, sau đó mỗi ngày chúng ta lấy nước ở suối, cậu sẽ tưới nước cho chúng qua khe nứt của mình.
Hai năm qua, tôi đã hái những bông hoa đó và trang trí cho bàn ăn nhà ông chủ khiến nó trông tươi tắn, sống động hơn bao giờ hết. nếu không có cậu và khiếm khuyết của cậu thì ông chủ làm sao có những bông hoa xinh đẹp để làm đẹp cho căn nhà của ông ấy chứ”.
Lúc này, chiếc bình nứt nhận ra rằng hóa ra mình không hoàn hảo nhưng vẫn có tác dụng riêng và nó không bao giờ thấy buồn rầu nữa.
Bài học suy ngẫm:
Đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của bản thân mình. Bạn có thể không hoàn hảo nhưng bạn tuyệt vời theo cách của riêng mình. Mọi thứ trên đời đều có công dụng riêng của nó, mỗi người trên đời đều có điểm tốt khác nhau.
Đừng vội buồn rầu vì bản thân mình chưa đủ tốt, hãy nhìn thật sâu vào bên trong và bạn sẽ nhận thấy mình tuyệt vời đến thế nào.
Đừng tự ti vì mình khác biệt hay chưa hoàn hảo bởi chính những điểm khác biệt mới làm nên đặc trưng của mỗi người.
Hãy cứ là chính mình, cứ sống như bạn muốn. Dù bạn có nhận ra hay không thì bạn vẫn luôn cống hiến một điều gì đó cho cuộc sống này. Sự tồn tại của vạn vật đều có lý do và mục đích của riêng nó.