Chuyện 3 con ếch
3 con ếch rơi vào trong một cái thùng đầy sữa tươi.
Con ếch thứ nhất nói: "Đây là số rồi." Và nó co chân sau lại, không động đậy gì, chời đợi cái chết đang đến gần.
Con ếch thứ hai nói: "Cái thùng này xem ra quá sâu, dựa vào khả năng bật nhảy của tôi thì không thể nhảy ra ngoài được, hôm nay chết chắc rồi." Thế là nó chìm xuống đáy thùng, chết đuối.
Con ếch thứ ba ngó nghiêng nghe ngóng xung quanh rồi nói: "Thật bất hạnh! Nhưng chân sau của tôi vẫn còn sức mạnh, tôi phải tìm thứ gì đó làm đệm lót để nhảy ra khỏi cái thùng đáng sợ này."
Và thế là con ếch thứ ba vừa bơi vừa nhảy, dần dần, sữa trong thùng do bị nó dùng chân khuấy động liên tục mà trở thành một khối bơ. Dưới sự trợ sức của "đệm lót", con ếch dùng hết sức mình bật ra ngoài và thoát khỏi thùng sữa.
"Phải tìm thứ gì đó làm đệm lót để nhảy ra khỏi cái thùng đáng sợ này!" – chính suy nghĩ này đã cứu mạng con ếch thứ ba. Câu chuyện này đã từng khích lệ mạnh mẽ nhiều thế hệ người Do Thái, giúp họ vượt qua muôn vàn khó khăn, bất hạnh.
… và người phụ nữ Do Thái
Trong chiến tranh thế giới thứ hai, có một người phụ nữ Do Thái mắt chằm chằm nhìn quân Phát Xít ném chết đứa con mới ba tháng tuổi của mình, bản thân cô và chồng bị nhốt trong trại tập trung, kể từ đó bặt vô âm tín.
Trong trại tập trung, người phụ nữ ấy phải chịu đựng sự ngược đãi vô nhân đạo đến thảm khốc của quân Phát Xít. Lính Đức thường xuyên tra tấn, đánh đập cô, bắt cô phải sống một cuộc sống không khác gì địa ngụ, tương lai một màu u ám bế tắc.
Một hôm, cô bất ngờ nhìn thấy một bé gái đi ngang qua trại tập trung, tay cầm một bó hoa. Khi đó cô đã nghĩ: "Một ngày nào đó, mình cũng muốn cầm một bó hoa và bước ra thế giới bên ngoài kia!"
Chính tâm nguyện nhỏ bé đó đã khiến người phụ nữ thắp lại ngọn lửa sinh mệnh trong trái tim đã tưởng như nguội lạnh, muốn buông xuôi, giúp cô kiên cường tiếp tục sống. Cuối cùng, ba năm sau, nước Đức thua trận, cô rời trại tập trung và được đoàn tụ cùng chồng.
Lời bình
So với người phụ nữ Do Thái trong câu chuyện trên, cuộc sống hiện tại của chúng ta thực sự tốt hơn rất nhiều, sự phát triển đã mang đến cho chúng ta sự tiện lợi vô cùng lớn về mọi mặt, vậy thì tại sao con người thời nay lại cảm thấy trống rỗng, cảm thấy cuộc sống mỗi ngày là một chuỗi ngày vô vị, tẻ nhạt?
Đó là bởi chúng ta chưa thực sự xác định được mục tiêu của cuộc sống, chưa có mục tiêu sống rõ ràng.
Con người sống trên đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cũng không thể thập toàn thập mỹ. Nếu cứ ôm khư khư, không chịu bỏ qua những thất bại trong quá khứ, chúng ta sẽ để lỡ mất rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Điều này chẳng phải thực sự rất đáng tiếc đó sao?
Đôi mắt của chúng ta được đặt ở trước mặt, chúng ta phải nhìn về phía trước, hoạch định cho tương lai.
Hãy tích lũy và lấy những thành công nho nhỏ trong quá khứ làm nền tàng, đặt cảm xúc vui vẻ lạc quan vào mọi việc, từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần, từng chút, từng chút một bồi đắp thêm sự tự tin cho bản thân, sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ đạt được mục tiêu của đời mình.