Chính phủ đang đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2023 nếu được thông qua.
Trao đổi với VOV.VN bên hành lang Quốc hội về nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, đề xuất tăng lương vào thời điểm này là hợp lý, phương án đề xuất cũng dựa trên tính toán hết sức kỹ lưỡng của Chính phủ cũng như có sự tham mưu của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ ngành có liên quan.
Một số ý kiến đề xuất tăng lương cơ sở từ 1/1/2023, tuy nhiên, theo đại biểu Phạm Văn Hòa, tăng lương từ 1/7/2023 sẽ phù hợp hơn với tình hình kinh tế, xã hội: “Trong thời gian dịch Covid-19, ngân sách phải tiêu tốn một số tiền rất lớn cho an sinh xã hội, thu ngân sách thấp, chỉ riêng năm 2022 mức thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, việc tăng lương cơ sở sẽ áp dụng cho hàng triệu công chức, viên chức, bởi vậy số tiền chi từ ngân sách rất lớn, do đó Bộ Tài chính đã có sự cân đong, đo đếm để chi lương nhưng không làm thâm hụt phần thu ngân sách mà xuất phát từ tiền lương tích lũy chi thường xuyên các năm của các đơn vị để thực hiện tăng lương và ngân sách nhà nước chỉ bù thêm 1 phần nào đó”.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp).
Đại biểu đoàn Đồng Tháp cũng cho rằng, dù mức lương tăng không nhiều, song cũng có ý nghĩa rất lớn, giúp ổn định tinh thần, tư tưởng làm việc của công chức, viên chức, đặc biệt là nhóm thuộc ngành giáo dục, y tế, những người có hệ số lương thấp. Hiện nay công chức, viên chức mới vào nghề nếu tính thêm cả phần trăm phụ cấp, mức lương cũng chỉ từ 3-4 triệu đồng/tháng, trong khi giá cả thị trường tăng cao, nếu không tăng lương, đời sống những người làm công ăn lương nhà nước sẽ rất khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến 1 bộ phận không nhỏ công chức, viên chức xin nghỉ việc chuyển ra khu vực tư nhân làm việc trong thời gian qua.
Nói thêm về cách tính mức tăng lương, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng băn khoăn rằng, nếu tăng lương theo cách “cào bằng”, nhìn có vẻ rất hợp lý, nhưng với những người hưởng hệ số lương thấp thì mức tăng không đáng kể, ngược lại với những người có hệ số lương cao, cán bộ lãnh đạo mức lương lại tăng lên khá nhiều. Do đó, Chính phủ nên tính toán chi tiết theo từng nhóm đối tượng, khu vực, như vậy tổng quỹ lương không vượt quá mức dự toán ban đầu, nhưng những người có mức lương thấp sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Đặc biệt, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới nên tính toán để có thang bảng lương đặc thù cho các ngành như giáo dục, y tế.
Nêu quan điểm về thời điểm tăng lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan cho rằng, hiện đã là gần cuối năm 2022, việc đánh giá đầy đủ để xác định các đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ, trợ cấp cần có một thời gian. Hơn nữa cần đánh tác tác động và có thời gian cân đối nguồn lực nhà nước và thực hiện theo đúng quy định về sử dụng ngân sách, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội… vì vậy, thời điểm 1/7/2023 có hiệu lực tăng lương là phù hợp.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, việc Chính phủ trình phương án tăng trên 20% lương cơ sở đã được tính toán về khả năng ngân sách cũng như chỉ số giá tiêu dùng, phù hợp các mức trợ cấp, trợ giúp với các đối tượng yếu thế, trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng. Việc tăng tổng thể cả tiền tiền lương cơ sở và các chế độ chính sách trợ cấp phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Trước mắt, Chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ dự phòng và y tế cơ sở thực hiện từ ngày 1/1/2023, song cần đánh giá tác động rộng rãi hơn với các đối tượng khác công tác trong ngành y, ngành giáo dục và công chức, viên chức trong các lĩnh vực, khu vực Nhà nước để thấy được những bất cập cụ thể để việc tăng lương đảm bảo phù hợp với mức thu nhập của người làm việc trong khu vực nhà nước.
Tương tự, đối với các đối tượng được nâng mức hưởng chính sách hỗ trợ, trợ cấp cần cân nhắc với đối tượng người có công, vì người có công với cách mạng cần thực hiện theo chủ trương làm sao để cho người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn người cùng sinh sống ở nơi cư trú do vậy, Chính phủ cần cân nhắc đến vấn đề này.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) cũng nhận định, việc tăng lương cơ sở là cần thiết. Tuy nhiên, nếu áp dụng tăng lương tổng thể đối với toàn xã hội thì cần số tiền lớn, bởi điều kiện hoàn cảnh ngân sách đang còn khó khăn. Vì vậy, đại biểu đề xuất phương án lựa chọn đối tượng, nhóm người yếu thế để tăng lương, tránh tình trạng tăng đồng loạt. Một trong những nguyên nhân khiến cán bộ trong ngành giáo dục và y tế bỏ việc, dẫn tới thiếu nhân lực là chính sách tiền lương chưa phù hợp.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM).
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cũng kiến nghị nếu quyết định tăng lương, nên áp dụng càng sớm càng tốt, thời điểm có thể từ 1/1/2023. “Khi Chính phủ trình Quốc hội phương án tăng lương cơ sở, có lẽ đã thu xếp được một nguồn ngân sách để triển khai tăng lương như vậy. Bởi đến thời điểm này mới triển khai tăng lương là quá chậm do nguyên nhân khách quan là phải dành nguồn lực tập trung phòng, chống dịch Covid-19”.
Cùng trao đổi về nội dung này, đại biểu Hồ Thị Minh (Đoàn Quảng Trị) cho rằng, phương án tăng mức lương cơ sở cho công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng trong bối cảnh kinh tế hiện nay là chấp nhận được. Tuy nhiên, đại biểu mong muốn được áp dụng sớm hơn. Với lộ trình tăng lương như hiện nay, theo đại biểu Hồ Thị Minh, mới chỉ đáp ứng được một phần, bởi từ nay đến 1/7/2023 còn rất lâu, trượt giá tăng cao.
Đại biểu Hồ Thị Minh (Đoàn Quảng Trị).
“Trong khi, chúng ta mới chỉ có chủ trương, thì bước ra chợ, giá đã tăng lên rất nhiều. Chắc chắn, đời sống của cán bộ, công chức thực tế chưa cải thiện được bao nhiêu. Theo tôi nên điều chỉnh mốc áp dụng từ ngày 1/1/2023 sẽ hợp lý hơn. Đồng thời, cũng nên tăng lương theo lộ trình phù hợp, không thể để những gián đoạn, dẫn đến chậm như thời gian qua”, đại biểu Minh kiến nghị./.