Khi chúng tôi bước vào quán đã nhận ra ngay giọng bà chủ chửi khách hàng khi không vừa ý, khách đòi hỏi này nọ.
Trao đổi với PV Thể thao & Văn hóa, chủ quán cho biết đã kinh doanh nghề bán bún móng giò từ năm 1984, nhà có 2 người con một trai và một gái. Chồng bà thì do sức khỏe yếu hay phải đi bệnh viện. Không lâu sau ông chồng bà qua đời.
Chia sẻ với chúng tôi, bà nói: "Tính tôi rất nóng, trong khi đông khách, khách hàng đòi hỏi nhiều là tôi cũng có mắng và nói những lời khó nghe.
Không biết từ khi nào mọi người gọi quán tôi là bún chửi, bởi nhiều lúc cũng nghĩ lại mình cũng hơi quá đáng trong việc cư xử với khách hàng, nhân viên.
Thời gian qua có nhiều bạn, bè khuyên tôi là nên nhã nhặn một chút để còn mưu sinh, cộng thêm thời gian vừa qua báo, đài đưa tin về quán tôi nhiều. Trong đó, có người khen, người chê.
Nhưng tôi nghĩ, tôi đã có tuổi rồi sẽ để ý hơn về cách giao tiếp với khách hàng, bạn bè, nhân viên. Điều quan trọng hơn hết, tôi giờ có 2 cháu, một cháu nội, một cháu ngoại nên cũng phải làm gương cho các cháu sau này".
Bà nhấn mạnh: "Từ khi báo, đài đưa tin thì lượng khách nhà tôi tăng gấp đôi".
Những hình ảnh PV Thể thao & Văn hóa ghi nhận từ quán bún chửi:
Từ khi báo nước ngoài đưa tin về quán bún chửi ngon nức tiếng Hà Thành thì số lượng khách hàng tò mò đến ăn và tìm hiểu rất đông
Bà chủ của hàng bún chửi kể về gia đình, con cái và chuyện bán hàng từ năm 1984. Giờ mở của quán từ 11h đến 19h30 hàng ngày
Được biết từ những khâu chuẩn bị nước mắm, rau, củ, quả thì bà chủ rất khó tính trong việc chọn thực phẩm tốt để đảm bảo món ăn của quán ngon hơn
Ngoài ra, bà chủ quán chia sẻ: "Giờ khách hàng cũng sành ăn nên tôi rất cẩn thận trong việc chọn thực phẩm tươi sạch đảm bảo an toàn vệ sinh. Từ khi báo, đài đưa tin thì lượng khách nhà tôi tăng gấp đôi"
Nguồn khách phục vụ của bà chủ yếu là dân văn phòng, các công ty, ngoài ra thì tầm 14h trở đi thì khách vãng lai đến lác đác, thưa thớt hơn
Khách hàng Linh Thúy chia sẻ: "Tôi đã ăn ở quán này khá lâu rồi, từng bị cô chủ quán chửi vì xin thêm nước mắm. Mới đầu tôi có chạnh lòng nhưng vì ăn quen mùi vị của quán nên tôi thường lui tới cùng bạn bè"
Mặc dù đã hết giờ ăn trưa nhưng trong quán lúc nào cũng có khách ra ra vào vào.