Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo nên từ nhỏ đã luôn ý thức được phải học hành chăm chỉ mới mong có cơ hội đổi đời. Nỗ lực học tập suốt 12 năm, tôi cũng thi đỗ một trường đại học trên thành phố. Trong suốt thời sinh viên, tôi không dám lơ là mà phấn đấu tích cực hơn. Nhờ thế, sau khi tốt nghiệp, tôi có ngay một công việc ổn định.
Một năm sau khi tôi đi làm, bố mẹ bắt đầu giục giã chuyện chồng con. Lúc đó tôi chỉ muốn đạt một số thành tựu trong sự nghiệp và mở rộng mối quan hệ xã hội nên trì hoãn chuyện yêu đương, mai mối. Thế rồi dịch bệnh đột nhiên ập tới, công ty của tôi không thể hoạt động bình thường. Tranh thủ lúc nhàn rỗi này, tôi quyết định tìm kiếm nhân duyên.
Tôi và chồng quen nhau qua mạng xã hội. Khi mới quen, tôi cùng anh trò chuyện cả ngày không chán, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Có lẽ nhờ trò chuyện với nhau quá nhiều, đến khi dịch bệnh được kiểm soát, có cơ hội gặp nhau ngoài đời, chúng tôi không có cảm giác xa lạ.
Tìm hiểu thêm một thời gian nữa, chúng tôi quyết định kết hôn. Hiện tại, tôi và chồng đã ở bên nhau được gần hai năm. Trong hai năm chung sống này, tôi vô cùng yêu thương và biết ơn bố mẹ chồng nhưng lại nhiều lần thất vọng về chồng mình.
Nhà chồng khá giả, bố mẹ rất hiểu biết, văn minh, có quan hệ xã hội rộng, giao thiệp rất tốt, nhưng anh không biết tận dụng nền tảng gia đình để vươn lên, chỉ dựa vào đồng lương cố định hàng tháng để trang trải mọi thứ. Việc nhà, anh không bao giờ đụng đến, sau giờ làm việc là nằm dài chơi game trên điện thoại di động, không giúp đỡ bố mẹ hay vợ bất cứ việc gì.
Vì không chịu nổi thói quen sinh hoạt của chồng nên tôi thường xuyên phàn nàn, giận dỗi. Chồng tôi chẳng những không chịu thay đổi mà còn nhiều lần tỏ thái độ khó chịu, gần đây thậm chí còn đánh tôi.
Uất ức, tôi nhờ bố mẹ chồng khuyên nhủ, nhưng dù họ nhiều lần khiển trách, khuyên nhủ, nói nặng nói nhẹ đủ kiểu thì anh vẫn không chịu nghe, luôn làm ngơ.
Cảm giác lấy sai người, tôi quyết định rời nhà, đi thuê trọ gần công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi và chồng đã chiến tranh lạnh được hơn hai tháng, anh vẫn chưa hề liên lạc với tôi.
Đang bối rối không biết làm sao, vài ngày trước mẹ chồng lại gọi điện cho tôi và nói lời thật lòng: "Các con cứ giằng co thế này mãi cũng không được, sẽ càng bế tắc hơn thôi. Mẹ khuyên con nên ly hôn, con trai mẹ không xứng với con. Thằng bé bị chiều hư rồi, quá lười biếng, lại có khuynh hướng bạo lực. Con cứ suy nghĩ kỹ đi".
Sau khi nghe mẹ chồng khuyên nhủ, tôi lại rơi vào trạng thái phân vân. Thực ra, trong những ngày ly thân với chồng, tôi cũng có suy nghĩ mau chóng ly hôn, làm lại cuộc đời bởi anh quả thực không phải là một người chồng, người cha có trách nhiệm.
Thế nhưng chồng tôi lại có nhà riêng, thu nhập cũng tính là ổn định, khiến tôi nghĩ rằng ly hôn chưa chắc đã tìm được người hợp lý hơn.
Có phải chỉ cần tôi giảm kỳ vọng vào hôn nhân, không trông mong nhiều vào chồng thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ gió êm sóng lặng? Chồng tôi chỉ lười biếng, có chút nóng nảy, ít ra còn chưa ngoại tình. Tôi có nên tiếp tục?