Đàn bà có thể đợi cơm chồng nhưng nếu anh ta không về, đàn bà đừng đợi, cũng đừng vội vã chạy đi tìm.Vì biết đâu khi đàn bà tìm thấy chồng, chuyện động trời lại ở ngay trước mắt.
Hôn nhân chính là việc, ngay cả người trong cuộc cũng không thể lường trước điều gì.
Lý thuyết thì là như vậy, nhưng khi đàn bà áp dụng vào thực tế, chúng ta chỉ thấy đó là mù quáng, là mềm lòng.
Thủy bần thần ngồi trước gương soi, khuôn mặt lộ rõ sự thiếu ngủ và gầy rộc đi trông thấy. Cô bạn thân xót quá, khẽ vỗ vai an ủi.
Thủy đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn, quay lại hỏi: "Hôm qua là lần đầu tiên Mạnh không về nhà. Có phải anh ấy đã có người khác bên ngoài không?"
Cô bạn lắc đầu khẽ: "Mọi chuyện bà là người cần phải tìm hiểu kỹ càng. Đàn ông không về nhà, thâu đêm suốt sáng một lần nếu biết lỗi và lý do chính đáng thì có thể bỏ qua.
Nhưng những lần sau đó họ sẽ càng được đà và coi đó là chuyện hiển nhiên. Vợ con cũng chẳng thể nào can thiệp. Lát về cứ hỏi anh ấy, đừng làm ầm lên ngay, hãy xem anh ấy giải thích thế nào".
Trước lời khuyên của cô bạn, Thủy gật đầu khẽ. Trong lòng vướng bận biết bao nhiêu suy nghĩ. Cuộc hôn nhân của cô chỉ mới bắt đầu được vẻn vẹn vài tháng.
So với ngày còn yêu nhau, anh vẫn vậy, biết quan tâm ân cần. Biết chiều chuộng và làm mọi thứ chỉ để cô vui.
Kết hôn với cô xong, anh đúng là mẫu người chồng lý tưởng: vừa có thể kiếm tiền để vợ không phải lo thiếu thốn vật chất, vừa giúp đỡ cô hoàn thành mơ ước mở một tiệm hoa tươi.
Sẽ không có gì phải phàn nàn nếu như anh không bận bịu quá nhiều và mỗi ngày lại về muộn hơn một chút.
Những ngày đầu khi kết hôn, anh vẫn thu xếp về nhà ăn cơm vợ nấu. Rồi dần dần anh về muộn hơn, khi thì ăn ít khi lại không động đũa.
Anh bảo anh đi gặp đối tác, liên hoan anh em công ty không thể bỏ, hay chỉ đơn thuần là ngày hôm ấy tâm trạng tốt muốn làm việc nhiều hơn.
Nhưng rồi nhiều lần anh trở về trong hơi men, cả người không còn tỉnh táo tới mức vợ là ai anh cũng không biết.
Căn nhà dần vắng tiếng cười, chỉ còn sự im lặng, tiếng thở dài và những suy nghĩ chồng chéo lên nhau.
Để rồi một lần anh đi qua đêm, cô hỏi, anh trả lời rằng mình ngủ ở nhà đồng nghiệp nam.
Thủy tin chồng tới mức không cần xác minh, chỉ nói thêm một câu: "Lần sau anh đi đâu nhớ về là được, đừng để em phải đợi".
Anh gật đầu, ánh mắt có phần không thành thật. Lý trí anh cảm thấy hối lỗi, còn trái tim dường như đã bị đánh cắp vào đúng đêm hôm ấy mất rồi.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng sự việc đã đi quá giới hạn, anh quên sạch lời đã hứa với vợ. Khi người tình giữ anh lại, anh đã không nỡ bỏ cô ta để về nhà với vợ.
Tối hôm đó, Thủy đợi anh về ăn cơm nhưng không thấy. Gọi điện anh không bắt máy, cô vẫn vạ vật ở ghế sofa để được nghe thấy tiếng anh mở cửa dù là mấy giờ.
Giật mình tỉnh dậy đã 2 giờ sáng, Thủy nhìn quanh vẫn chưa thấy chồng về. Trong lòng cô vô cùng lo lắng, cô liền lao xe đi tìm chồng bất chấp đêm khuya.
Có một ai đó không biết có ý tốt hay là cố tình lật tẩy gã chồng phản bội của Thủy, ngay khi cô đi được một đoạn đường thì điện thoại nhận được rất nhiều tin nhắn, những bức ảnh chồng Thủy thân mật với cô gái khác và kèm đại chỉ khách sạn rõ ràng.
Vậy mà cô còn tưởng hôm nay anh đi sinh nhật cậu bạn đồng nghiệp và quá chén.
Thủy vừa đi mà vừa nước mắt lưng tròng. Cô phải cố kìm chế bản thân để không đau đến ngã khụy. Thủy bấm chuông cửa, sự thật trước mắt khiến cô rụng rời tay chân.
Cô không ngờ rằng chồng mình sau những lời hứa chỉ là một kẻ không kiềm chế được bản thân mình.
Xác minh rõ ràng, Thủy không một lời nói, trở về nhà. Cô suy nghĩ rồi, sau đêm nay thôi, có lẽ cô phải đưa ra cho mình một lựa chọn.