Tên tôi là Trần Phương, 35 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng bình thường, mức lương vừa đủ sống. Chồng tôi là Hiểu Long, đang làm tại ngân hàng nhà nước. Chúng tôi đã kết hôn được 10 năm, có 2 người con, cuộc sống khá êm đẹp.
Từ ngày tôi sinh bé đầu tiên thì mẹ chồng dọn đến ở chung với vợ chồng tôi để tiện giúp tôi làm việc nhà và chăm sóc cháu. Mẹ chồng là người hiền lành, sạch sẽ và rất hiểu chuyện. Trong cuộc sống thường ngày, mẹ chưa bao giờ trách mắng hay phân biệt đối xử với tôi. Thậm chí, nhiều lần thấy con trai sai trái, mẹ sẵn sàng đứng về phía tôi để bảo vệ gia đình này.
Mỗi ngày trôi qua với mẹ khá vất vả. Buổi sáng mẹ thường dậy sớm làm đồ ăn sáng dù tôi đã nhiều lần khuyên bà nên nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe nhưng bà không muốn con cháu ăn đồ bên ngoài. Sau đó, khi vợ chồng tôi đã đi làm và các con đi học, mẹ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu cơm,...Đến buổi chiều, mẹ lại thay chúng tôi đi đón bọn trẻ, giúp chúng tắm rửa, ăn cơm,...
Chính bởi sự tốt bụng của mẹ nên suốt 10 năm làm dâu, tôi cũng tận tình chăm sóc mẹ giống như mẹ đẻ của mình. Tôi không tiếc mẹ bất cứ thứ gì, chỉ cần mẹ muốn là tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Song, cuộc đời này chẳng êm đẹp như mình mơ ước, gia đình tôi chính thức gặp phải cơn bão lớn vào 5 tháng trước.
Hôm ấy mẹ tôi bị đau tới ngất đi nên vợ chồng tôi nhanh chóng đưa mẹ vào viện để kiểm tra. Qua các xét nghiệm, bác sỹ nói mẹ tôi đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối và các khối u di căn ra khắp cơ thể. Hóa ra bấy lâu nay sức khỏe của mẹ không tốt, nhưng bà luôn giấu các con vì lo sợ chữa bệnh tốn kém tiền. Vậy mà, chúng tôi vô tâm chẳng biết gì.
Sau đó, mẹ nhanh chóng nhập viện. Nhưng vấn đề lớn nhất mà tôi và chồng cần khắc phục đó là thời gian và tiền bạc.
Chúng tôi đều phải đi làm để duy trì kinh tế nên không thể nghỉ việc được. Do đó, chồng tôi liền phân công em gái anh chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ ở viện ban ngày, còn ban đêm thì tôi và chồng phân chia đến ngủ cùng mẹ.
Còn tiền viện phí, điều trị ung thư quá đắt mà lương của chúng tôi chẳng dư dả gì. Khi đã tiêu hết tiền tiết kiệm, chồng tôi đề nghị bán nhà để cứu mẹ. Tất nhiên tôi không đồng ý, căn nhà này một nửa do bố mẹ ruột của tôi đóng góp, hơn nữa tôi không nỡ để hai con nhỏ phải sống trong nhà trọ chật hẹp. Do đó, tôi và chồng cãi nhau suốt một tuần liền.
Tôi nói với chồng cho dù có bán nhà đi thì mẹ cũng không thể sống được bao lâu, bởi căn bệnh đã đến hồi cuối mà tuổi tác của mẹ lại cao. Nếu biết con cháu phải mất nhà, chắc gì mẹ đã vui lòng. Nhưng chồng tôi không nghe, anh ấy muốn làm tròn đạo hiếu với mẹ nên cương quyết đi rao bán nhà khắp nơi.
Cuối cùng, lương tâm của tôi cũng chiến thắng lý trí. Dù trong lòng tôi từng muốn tuyên bố ly hôn với chồng nhưng tôi không nỡ bỏ rơi mẹ.
Nhưng đúng như dự đoán, vài tháng sau khi điều trị thì mẹ qua đời. Ngày chúng tôi dọn dẹp đồ đạc của mẹ để mang đi hỏa thiêu mà lòng nặng trĩu, căn phòng mà mẹ ở vẫn thoang thoảng mùi thuốc pha lẫn chút dầu gió mà mẹ hay dùng khiến tôi càng nhớ mẹ hơn.
Đóng gói quần áo xong, chỉ còn lại chiếc giường của mẹ chồng tôi là chưa dọn. Tôi kéo chăn ra và bất ngờ tìm thấy một chiếc thẻ ngân hàng cùng lá thư viết tay.
Nội dung thư viết: "Các con thân mến, khi các con đọc lá thư này, có lẽ mẹ đã rời bỏ thế giới. Mẹ biết rằng, vợ chồng Long đã phải trả rất nhiều viện phí, thậm chí bán cả nhà cửa. Mẹ không hề muốn như vậy, mẹ thật lòng xin lỗi các con".
Sau đó, mẹ giải thích qua một số việc và nói toàn bộ số tiền bán nhà đều có trong chiếc thẻ này, còn tiền thuốc chữa bệnh đều sử dụng tiền tiết kiệm riêng của mẹ. Mẹ mong rằng chúng tôi sẽ sớm an cư lập nghiệp và đừng nghĩ nhiều về mẹ.
"Phương là đứa con dâu tốt nhất của mẹ, còn Long là người con trai hiếu thảo. Mẹ mong rằng các con hãy kiên cường và luôn yêu thương nhau. Nếu có kiếp sau, mẹ mong vẫn được làm mẹ của các con".
Đọc xong thư, chồng tôi gục xuống giường khóc nức nở, còn tôi cũng ôm lấy anh mà òa khóc. Trong khi lòng dạ tôi còn ích kỷ tính toán thiệt hơn thì mẹ đã chẳng muốn trở thành gánh nặng. Chính sự việc lần này đã dạy chúng tôi bài học về sức mạnh của tình yêu gia đình và lòng biết ơn. Lời dạy của mẹ sẽ luôn khắc sâu trong lòng vợ chồng tôi.