Tôi và chồng cưới nhau được gần 7 năm, có hai đứa con, bé lớn 5 tuổi và bé nhỏ mới 3 tuổi. Hai đứa hiếu động, quấn ông bà nội từ bé. Bố mẹ chồng tôi sống ở quê, cách thành phố hơn 100km. Ông bà vẫn hay giục cuối tuần cho các cháu về chơi để nhà cửa có tiếng cười trẻ nhỏ.
Hôm vừa rồi, các con được nghỉ hè, lại đúng lúc cao điểm vợ chồng tôi bận công việc, mẹ chồng gọi điện bảo cứ để các cháu về quê với ông bà, vừa thay đổi không khí, vừa để tôi đỡ vất vả. Ban đầu tôi còn chần chừ, nhưng nghĩ ông bà thương cháu, lại có thêm chồng tôi động viên nên cuối cùng cũng đồng ý.
Ngày đầu tiên xem camera trong sân, tôi thấy hai đứa đang đuổi nhau chạy vòng quanh. Mẹ chồng ở ngoài vườn nhổ cỏ, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn vào. Bố chồng thì lúi húi quét sân. Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn tự nhủ chắc mình lo xa.
Đến ngày thứ ba, mở camera lên, tim tôi như thắt lại. Hai đứa đang nghịch nước cạnh chiếc chậu lớn ngoài sân. Đứa lớn còn trèo lên bậc thềm rồi nhảy xuống. Trong khi đó, bố chồng đang bê rổ rau vào bếp, mẹ chồng vẫn ở góc vườn. Tôi bực đến mức gọi điện ngay cho chồng, trách anh không biết nhắc bố mẹ trông nom cẩn thận. Sau đó, tôi gọi thẳng cho mẹ chồng, nói rằng trẻ con nhỏ như vậy mà để tự chơi ngoài sân là quá nguy hiểm, nếu không trông được thì nên nói để tôi sắp xếp.
Không khí sau cuộc gọi ấy trở nên nặng nề, mẹ chồng chỉ đáp ngắn gọn rằng bà biết rồi. Đến tối, chồng bảo tôi nói hơi quá. Tôi càng tức hơn, tôi là mẹ, lo cho con thì có gì sai.
Ảnh minh họa
Hai hôm sau, bố chồng gọi điện bảo cuối tuần sẽ đưa hai cháu lên thành phố sớm. Ông nói hai đứa trẻ quá hiếu động, bà nội vẫn phải làm rau cỏ ngoài vườn để có thêm thu nhập, còn ông vừa cơm nước, dọn dẹp, vừa chạy theo các cháu nên thật sự không quán xuyến nổi. Nếu xảy ra chuyện gì thì ông bà cũng ân hận cả đời.
Tôi nghe mà vẫn còn giận. Tôi nghĩ nếu đã nhận trông cháu thì phải có trách nhiệm hơn. Nhưng khi nhìn thấy bố chồng bế đứa nhỏ ngủ gật trên vai, tay kia xách túi quần áo lỉnh kỉnh, còn mẹ chồng tất tả chuẩn bị nào trứng gà, nào rau sạch gửi lên cho con cháu, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống.
Có lẽ tôi đã quên mất rằng bố mẹ chồng cũng đã ngoài 60 tuổi. Việc chăm hai đứa trẻ 3 tuổi và 5 tuổi suốt cả tuần không hề đơn giản như tôi tưởng tượng. Ông bà yêu cháu là thật, nhưng sức khỏe và khả năng của họ cũng có giới hạn.
Tối hôm đó, khi tôi gọi điện cho 2 con, 2 đứa líu lo kể chuyện bắt bướm, nhổ cỏ với bà, tôi chợt thấy mọi chuyện chẳng có ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Tôi lo cho con nên phản ứng gay gắt. Ông bà thương cháu nhưng không còn đủ sức theo sát từng phút. Chỉ có điều, sau lần này, tôi cũng không biết phải làm thế nào để vừa yên tâm giao con cho ông bà, vừa không khiến những người lớn tuổi cảm thấy mình bị trách móc và phủ nhận hết những cố gắng của họ?