Tôi năm nay 60 tuổi, vợ mất sớm, chỉ có hai người con trai đang làm việc xa tận Hà Nội, cách nhà 350km. Thằng cả làm công trình, đứa sau làm kế toán, vừa ra trường là ở lại thành phố ngay. Trước kia, cuộc sống của cả hai đều không dư dả nhưng vẫn luôn dành thời gian hỏi thăm và về quê chơi cùng cha. Thế nhưng, mọi việc thay đổi hoàn toàn ngay sau khi tôi chia tài sản thừa kế sớm cho các con.
Cả cuộc đời làm lụng vất vả, tôi gom góp xây dựng được một ngôi nhà, có mảnh vườn rộng hơn 1.000m². Tôi mong sau này các con về chung sống trên mảnh đất ấy nhưng cả hai đứa đều không có ý định về lại quê.
Đầu năm 2023, trong một bữa cơm gia đình dịp Tết Nguyên đán, hai con tâm sự với tôi rằng cuộc sống ở thành phố ngày càng khó khăn. Chúng mong cha bán miếng đất để giúp vốn làm ăn và trang trải cuộc sống. Lúc đầu tôi phản đối dữ dội, bảo rằng đất đó là chỗ dựa, là hậu phương, là chốn dung thân cuối cùng để sau này chẳng may sa cơ lỡ vận còn có đường về.
Tuy nhiên, sau một hồi nghe hai con thuyết phục, tôi nhượng bộ bảo suy nghĩ thêm. Cuối cùng tôi cũng nghe con, rằng sự giúp đỡ cần đến khi các con cần đến nhất, và đã bán miếng đất được hơn 1 tỷ đồng, chia hết cho hai đứa.
Ngày nhận tiền về, các con tôi rơi nước mắt vì cảm động. Những tháng đầu sau đó, điện thoại tôi reo liên tục. Các con liên tục hỏi han, chia sẻ dự định dùng tiền đó để đầu tư làm ăn. Tôi nghe mà ấm lòng, cảm thấy mình quyết định đúng.
Nhưng sau khoảng nửa năm, những cuộc gọi thưa dần. Đến các dịp nghỉ lễ, tuyệt nhiên không thấy các con về thăm. Lý do luôn là: "Con bận việc phải tăng ca"; "Con đang ốm"; "Con phải đi công tác xa"...
Sau khi chia hết gia sản, tôi không còn được con cái xem trọng như lúc trước. (Ảnh minh họa: ShutterStock)
Suốt hai năm qua, các con chưa về thăm tôi một lần nào. Chúng chỉ gửi quà, hoặc gọi điện thoại để nói lý do. Ngẫm lại, tôi nhận ra một sự thật phũ phàng. Ngày xưa, khi tôi còn tài sản, dù bận đến mấy, mỗi năm ít nhất các con cũng thu xếp về vài lần. Nay không còn tài sản để dành, dường như giá trị của tôi trong mắt các con cũng biến mất và vì luôn bận rộn mưu sinh, chúng không còn phải cố gắng thu xếp về quê bằng được nữa. 1000m 2
Tôi hiểu, con mình khi bước chân ra ngoài xã hội bươn chải đều mang trên vai những áp lực cơm áo gạo tiền. Mỗi đứa đều có khó khăn riêng. Không phải con ghét bỏ bố, chẳng qua tôi không còn là ưu tiên, là mối bận tâm hàng đầu trong cuộc sống của chúng nữa. Tôi chỉ được nhớ đến khi các con có thời gian, mà ngoài tiền bạc ra thì thời gian cũng là thứ chúng thiếu thốn nhất.
Tôi thấy mình sai lầm vì đã quá tin tưởng, quá thương con mà trao hết mọi thứ quá sớm, quá dễ dàng. Chúng có tài sản mà không mất công sức nên có thể dễ xem thường. Tôi đã quên mất rằng, ở đời, cái gì đến quá dễ dàng thường không được trân trọng. Tiền bán mảnh đất của tôi, có thể sẽ hóa thành mây khói khi chuyện làm ăn của con thất bại.
Tôi sai khi không hề giữ lại cho mình chút tài sản nào. Lòng hiếu thảo, kính phục cha mẹ đôi khi không vô điều kiện như chúng ta vẫn thường nghĩ.
Tôi biết, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người cha, người mẹ thương con và cho đi tất cả giống như tôi. Chúng ta nghĩ cho các con trước cả bản thân mình, lầm tưởng rằng lòng hiếu thảo là điều tất nhiên sẽ có, hy sinh mọi thứ mà không hề tính toán trước sau. Bài học mà tôi rút ra là dù thương con đến mấy, nên cân nhắc thật kỹ trước khi chia tài sản; nếu chia thì cũng phải giữ lại phần cho mình.
Đây không phải là biểu hiện ích kỷ hay thiếu tin tưởng con cái. Ngược lại, đó là cách để con cái hiểu rằng lợi ích của cha mẹ vẫn rất quan trọng. Tài sản được giữ lại cũng giúp bảo vệ phẩm giá của người già và duy trì trách nhiệm gia đình lâu bền.
Một người cha, người mẹ có của cải chắc chắn sẽ luôn có tiếng nói và nhận được sự tôn trọng nhiều hơn. Đừng để đến lúc xế chiều, khi sức cùng lực kiệt, bạn lại phải sống trong sự tủi hờn và hối tiếc như tôi lúc này. Sự hào phóng nếu đặt sai chỗ và sai thời điểm, sẽ chỉ tạo ra những đứa con vô tâm và bậc cha mẹ cô độc. Hãy yêu con bằng một trái tim ấm nóng, nhưng hãy giữ lại cho mình một cái đầu đủ lạnh.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.