Tôi năm nay 65 tuổi, chồng mất được 4 năm. Cả đời hai vợ chồng làm lụng, dành dụm được một căn nhà và hai mảnh đất ở quê. Chúng tôi không có nhiều tiền mặt, nên vẫn nghĩ sau này sẽ chia đất cho hai con, coi như chút vốn liếng để chúng nó ổn định cuộc sống.
Nhưng đến lúc thật sự ngồi tính chuyện làm giấy tờ, tôi lại thấy lòng mình không yên.
Tôi có một con trai và một con gái. Hai đứa đều đã lập gia đình, nhưng hoàn cảnh mỗi nhà lại khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện tài sản.
Con trai tôi lấy vợ được hơn 10 năm. Con dâu từng có một đời chồng và một người con riêng. Khi đến với con trai tôi, con bé không giấu chuyện quá khứ. Tôi cũng không phản đối, vì ai cũng có quyền làm lại cuộc đời. Những năm đầu, tôi cố gắng đối xử với con dâu như con trong nhà.
Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra con trai rất nghe vợ. Trước đây nó có công việc ổn định, tính tình cũng khá quyết đoán. Từ ngày lấy vợ, gần như chuyện gì trong nhà nó cũng nghe theo vợ. Tôi góp ý chuyện mua bán, tiết kiệm hay chăm sóc bố mẹ, con đều bảo: “Mẹ cứ để vợ chồng con tự tính”. Nhiều lần tôi muốn nhờ con một việc, con dâu không đồng ý là con trai cũng thay đổi.
Tôi không trách con dâu vì chuyện ấy. Vợ chồng sống với nhau thì phải đồng lòng. Nhưng nếu sau này tôi cho con trai một mảnh đất, rồi hai vợ chồng bán đi, chuyển nhượng hoặc đem thế chấp, liệu con trai tôi có thực sự giữ được tài sản ấy như ý nguyện của bố mẹ không? Tôi lo nhất không phải con dâu có con riêng, mà là nếu hôn nhân của chúng nó có chuyện, tài sản tôi để lại cho con trai mình có thể bị kéo vào những tranh chấp mà tôi không thể kiểm soát.
Còn con gái tôi lấy chồng được 8 năm. Con rể trước đây làm ăn thất bát. Có thời gian anh vay tiền để đầu tư, rồi thua lỗ đến mức cả hai bên nội ngoại phải gom góp trả nợ giúp. Chúng tôi mất một khoản tiền không nhỏ, nhà thông gia cũng phải bán bớt tài sản mới giải quyết được chuyện. Sau lần đó, con rể mới thật sự tu chí làm ăn.
Hai năm gần đây, cuộc sống của vợ chồng con gái đã ổn định hơn. Con rể đi làm đều, không còn vay mượn hay đầu tư liều lĩnh. Anh cũng biết chăm lo cho vợ con, mỗi lần tôi ốm đều hỏi han, có việc gì trong nhà cũng nhiệt tình giúp đỡ. Tôi ghi nhận điều đó.
Nhưng thú thật, một lần thất bát cũng đủ khiến người lớn tuổi như tôi mất niềm tin hoàn toàn. Tôi sợ sau này nếu có cơ hội làm ăn mới, con rể lại nghĩ đến chuyện đem đất đi thế chấp. Mảnh đất bố mẹ để lại có thể mất chỉ sau một quyết định sai lầm, trong khi con gái tôi lại là người phải cùng gánh hậu quả.
Vì thế, tôi đang nghĩ đến chuyện sau này chia đất cho con trai, con gái nhưng chỉ để các con ruột đứng tên trên sổ đỏ.
Tôi biết nhiều người sẽ bảo tôi ích kỷ. Con dâu, con rể cũng là người cùng con mình xây dựng gia đình, cùng kiếm tiền, nuôi con và chăm sóc bố mẹ. Nếu đã cho tài sản thì nên tôn trọng cả hai vợ chồng.
Nhưng tôi lại nghĩ khác. Bố mẹ cho con cái tài sản không có nghĩa là phải trao luôn quyền quyết định cho tất cả những người bước vào cuộc hôn nhân của chúng. Tôi muốn phần đất ấy trước hết là chỗ dựa cho con mình, phòng khi cuộc sống có biến cố. Nếu vợ chồng hòa thuận, các con vẫn có thể cùng quản lý, cùng sử dụng và cùng hưởng lợi. Nhưng quyền sở hữu ban đầu nên được giữ rõ ràng.
Một người bạn nói với tôi: “Bà đang đánh đồng con dâu, con rể với người ngoài. Họ đã sống với con bà cả chục năm rồi, chẳng lẽ vẫn không được coi là người nhà?”.
Tôi nghe mà cũng chạnh lòng. Tôi không muốn xúc phạm con dâu hay con rể. Tôi chỉ không muốn những gì hai vợ chồng dành dụm cả đời trở thành nguyên nhân khiến con cái mất chỗ dựa về sau.
Đến tuổi này, tôi hiểu tiền bạc không mua được tình thân, nhưng thiếu tính toán về tiền bạc cũng có thể làm tình thân rạn nứt. Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm giấy tờ thế nào.
Tôi muốn hỏi thật các bác, các anh chị: Sau này bố mẹ chia đất cho con trai, con gái, mọi người có để con dâu, con rể cùng đứng tên trong sổ đỏ không? Hay trong những hoàn cảnh như gia đình tôi, chỉ cho con ruột đứng tên mới là cách cẩn thận và có trách nhiệm với tài sản của mình?