Mặc dù đã xác định quan hệ mấy tháng nay, nhưng nhiều khi nàng vẫn không tin rằng mình với chàng đã thành một đôi.
Chung quy cũng bởi điều kiện của chàng và nàng quá khác biệt. Tuy chàng đã li dị vợ, nhưng chàng giàu có, thành đạt, gia đình bề thế, vẫn vô vàn cơ hội yêu được cô gái tốt hơn.
Còn nàng chỉ là một cô giáo dạy tiếng Anh bình thường, gia cảnh cũng tầm tầm, gọi là ưa nhìn mà thôi.
Vì có sẵn mặc cảm trong người nên nàng luôn cư xử về chuyện tiền nong sao cho bạn trai không khinh thường mình. Chàng dẫn nàng đi mua quà, nàng đều chọn món rẻ tiền. Đi ăn, đi chơi, nàng cũng chọn mấy chỗ bình dân mà mình có thể chi trả.
Thường hai người hẹn hò, chàng sẽ trả bữa chính như ăn tối, ăn trưa, còn nàng sẽ trả phí café, vé xem phim, tuy ít hơn tiền chàng phải trả nhưng vẫn là thành ý của nàng.
Nàng nghĩ mình là con gái, sợ rạch ròi sòng phẳng kiểu “anh trả hôm nay, em trả ngày mai” chàng sẽ cho là cứng nhắc mà không thích, nên mới thực hiện phương án ấy. Thấy chàng để mình trả tiền, nàng cũng yên lòng.
Yêu nhau 4 tháng thì chàng rủ nàng đi du lịch chung. Nàng hồi hộp lắm, bởi một khi đã qua đêm trong khách sạn thì ắt “ chuyện ấy ” cũng xảy đến, nhất là chàng và nàng đều là người trưởng thành cả rồi. Ngẫm nghĩ kĩ càng, nàng gật đầu đồng ý.
Vé máy bay chàng bảo chàng đã mua nên nàng quyết định mình phải đặt phòng khách sạn, dẫu trong bụng nàng cũng hơi thắc mắc, bởi thường nàng đi đâu thì đặt vé máy bay với đặt phòng nàng luôn làm cùng một lúc luôn.
Ảnh minh họa.
Đêm đầu tiên ở khách sạn, mọi thứ diễn ra êm đẹp. Cảm giác được nằm trong vòng tay người đàn ông yêu mình và mình cũng yêu, thật tuyệt vời.
Trưa hôm sau, đi ăn trưa xong hai người vào quán café ven biển ngồi trò chuyện. Lúc ra về, nàng đứng dậy giành phần thanh toán. Chàng bỗng nghiêng đầu nhìn nàng thắc mắc: “Sao em không giành trả tiền những bữa nhiều tiền bao giờ nhỉ, toàn thấy trả được bữa nhỏ?”.
Bước chân nàng lập tức khựng lại, nàng như hóa đá nhìn chàng đang nở nụ cười có ý trêu chọc. Nhưng nàng không thể vui vẻ mà đùa cợt lại được.
Trả tiền xong về phòng, nhân lúc chàng nghỉ trưa, nàng lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, rồi để lại 4 triệu ở đầu giường với vài lời nhắn: “Em trả phần của em trong chuyến đi chơi này cho anh”. Bao gồm vé may bay đến và 2 bữa ăn tối qua lẫn trưa nay, thiết nghĩ cũng tạm đủ.
Bởi nàng thường chỉ chọn những quán bình thường, chưa bao giờ vào các quán sang chảnh, đắt đỏ, mà chàng cũng không chủ động kéo nàng vào bao giờ.
Ngồi trên máy bay về nhà, càng nghĩ nàng càng thấy khó chịu. Cứ cho là chàng đùa, thì nàng thấy câu đùa ấy chẳng vui tẹo nào.
Chưa nói, mối quan hệ của 2 người thật sự chả thân thiết tới mức có thể đùa những câu nhạy cảm kiểu ấy. Hôm nay lại còn là lần đầu tiên của 2 người nữa, một người đàn ông phong độ sao có thể nói với người phụ nữ vừa thuộc về mình một câu như thế?
Hẳn chàng nghĩ trong lòng nên mới có thể nói ra miệng, không nghĩ tới bao giờ liệu có thể thốt ra thành lời?
Ảnh minh họa.
Tới nhà, nghĩ đi nghĩ lại nàng có chút cảm thấy mình hành động vội vàng. Có khi nào nàng luôn nghĩ đến khoảng cách của cả hai nên mới dễ phản ứng trước một câu nói có thể là đùa như vậy. Nhưng làm thì cũng làm rồi, nàng đành đợi thái độ của chàng vậy.
Ai ngờ nàng phải đợi đến hôm sau chàng mới liên lạc lại. “Nếu anh làm em giận thì cho anh xin lỗi. Nhưng có vẻ em quá nhạy cảm rồi, anh chỉ đùa thôi. Ai ngờ em như trẻ con, đùng đùng bỏ về, lại còn làm trò thanh cao để tiền lại.
Tự trọng của em cao quá, khiến anh thật sự sợ hãi đấy. Anh sợ mình không làm hài lòng được em, anh sốc lắm…”, chàng gọi điện tuôn một tràng.
Nàng ngơ ngẩn, đây mà là thái độ xin lỗi bởi câu đùa của mình khiến người khác phật lòng ư? Hai người vừa mới bắt đầu quan hệ thân mật, thiết nghĩ lúc này bạn gái có muốn hái sao trên trời thì bạn trai cũng chiều ấy chứ.
Thế mà nàng nhận lại điều gì thế này? Mới giận dỗi, không phải vô lí nhé, chàng đã sốc với sợ hãi, nghe có vẻ tâm hồn chàng thật vô cùng yếu đuối, mong manh nhỉ?
“Nếu vậy chúng ta dừng ở đây thôi”, nàng nhấn mạnh từng chữ rồi cúp máy. Nàng bỏ về nhưng chàng còn chơi nốt chuyến du lịch tới hôm sau mới về, mới liên lạc với nàng và bày tỏ một màn như vậy. Từ đó nàng có thể khẳng định, câu nói kia không hề là đùa!
Chưa nói, từ trước tới nay chàng dù có điều kiện hơn nàng nhiều song vẫn luôn tính toán, so đo trong bụng. Chắc nàng khá sòng phẳng mới duy trì được tới lúc này, chứ phải cô gái quan niệm “đàn ông luôn là người trả tiền” thì có khi chẳng quen nổi mấy ngày.
Lúc này nàng cũng hiểu ra, tại sao người chồng điều kiện tốt như chàng lại không giữ nổi vợ, phải đến nông nỗi ly hôn !