Chỉ bằng con chuột chết, người đàn ông cũng có thể kiếm tiền
Ngày xửa ngày xưa, ở một Vương quốc nọ có một vị quân sư vô cùng tài giỏi, ông được coi là cánh tay đắc lực trợ giúp cho Nhà Vua trong việc trị vì đất nước.
Một hôm trên đường đi gặp một vị quân sư khác trong vương quốc, ông chợt trông thấy một con chuột chết ở bên lề đường, ông liền nói với những người bên cạnh mình:
"Hãy khởi đầu ngay từ những điều nhỏ bé như con chuột chết này, đảm bảo một người trẻ đầy khát khao và nghị lực có thể tạo ra khối tài sản của riêng mình. Nếu làm việc chăm chỉ và sử dụng trí thông minh, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu kinh doanh và nuôi sống gia đình."
Một người thanh niên qua đường vô tình nghe được lời nói của vị quân sư kia, anh biết đây là một quân sư nổi tiếng của Nhà Vua, vì vậy anh đã quyết định làm theo lời ông. Anh cầm lấy con chuột và mang nó theo mình.
Bất ngờ, trước khi rời đi khỏi khu phố, một người bán hàng đã gọi anh lại và nói: "Con mèo của tôi đã làm phiền tôi cả buổi sáng. Tôi sẽ đưa cho anh hai đồng xu để mua lại con chuột đó." Chàng trai vô cùng vui sướng, anh đồng ý bán con chuột chết với giá 2 đồng xu.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Với 2 đồng xu nhờ bán con chuột chết, anh đã mua vài chiếc bánh ngọt thơm ngon và một ít nước mát. Sau đó anh đã ngồi nghỉ và chờ những người nông dân đi hái hoa về ngang qua đây.
Quả đúng như anh dự đoán, một số người hái hoa đã đi làm về. Tất cả họ đều đã thấm mệt rất đói và khát, họ đã đồng ý đổi bánh ngọt và nước của anh bằng những bó hoa đẹp.
Ngay sau khi có những bó hoa đẹp, anh liền vào làng để bán lại cho các cửa hàng với giá rẻ hơn giá các thương lái, vì thế rất đông người mua hoa của anh.
Nhờ số tiền bán hoa, anh lại tiếp tục mua thêm bánh ngọt, nước và trở lại vào ngày hôm sau để bán cho những người nông dân trồng hoa.
Thành công không đến với người lười nhác
Công việc này diễn ra trong một thời gian dài, cho đến một ngày có một cơn bão khủng khiếp với những cơn mưa to và gió lớn quét qua thị trấn.
Cơn bão khiến khu vườn Thượng uyển của Nhà Vua trở nên xấu xí. Ngài đã ra lệnh cho người làm vườn nhanh chóng dọn dẹp và hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh.
Tuy nhiên, vì biết bản tính rất lười nhác của người làm vườn, chàng trai chăm chỉ lân la làm quen và đề nghị sẽ giúp người làm vườn dọn sạch đống đổ nát nhưng đổi lại, người làm vườn phải trả công cho anh bằng một phần ba số tiền Nhà Vua trả cho người làm vườn.
Người làm vườn nhanh chóng đồng ý. Tuy nhiên, khối lượng công việc khá lớn, chàng trai liền đi tìm những đứa trẻ trong vùng và nhờ chúng tham gia dọn dẹp khu vườn của Nhà Vua với anh. Đổi lại, anh sẽ trả cho chúng 1 cái bánh sau khi hoàn thành công việc.
Lũ trẻ ngay lập tức đã nhận lời. Chúng làm việc rất chăm chỉ. Những cành cây bị gãy đổ đã được đám trẻ xếp gọn và chuyển ra bên ngoài vườn.
Đứng lúc đó, một người thợ gốm đang đi kiếm củi cho lò gốm của mình. Khi nhìn thấy đống cành cây bị gãy đổ, người thợ gốm đã gọi chàng trai lại và đưa ra một cái giá hợp lý để mua lại chúng.
Từ lợi nhuận từ việc bán hoa và cành cây bị đổ, chàng trai đã nhanh chóng mở một cửa hàng nước giải khát.
Một ngày nọ, những người thợ chuyên cắt cỏ và chăm sóc cho ngựa của Nhà Vua đi ngang qua cửa hàng của anh và dừng lại ở đây để nghỉ ngơi. Chàng trai đã bất ngờ cho họ bánh ngọt và đồ uống miễn phí.
Họ ngạc nhiên trước sự hào phóng của anh và hỏi: "Chúng tôi có thể làm gì cho anh?"
Chàng trai nhẹ nhàng trả lời họ rằng, hiện không có gì để họ làm, nhưng anh sẽ cho họ biết trong thời gian sắp tới. Một tuần sau, anh nghe tin một người buôn ngựa ở vùng khác đang mang đến thị trấn 500 con ngựa để bán.
Vì vậy, anh đã liên lạc với những người cắt cỏ và bảo mỗi người hãy tặng anh một bó cỏ và không quên dặn họ không bán bất kỳ loại cỏ nào cho người buôn ngựa kia. Bằng cách này, anh đã bán được những bó cỏ với giá rất cao.
Cơ hội chỉ dành cho người biết nắm bắt...
Thời gian trôi qua cho đến một ngày, trong cửa hàng giải khát của anh, một số khách hàng nói với anh rằng có một con tàu buôn mới từ nước ngoài vừa neo đậu tại cảng. Với đầu óc kinh doanh nhạy bén người thanh niên liền nhận thấy đây lại là cơ hội mà anh đã chờ đợi.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Anh đã vạch ra một kế hoạch mà anh cho rằng sẽ giúp anh kinh doanh tốt. Đầu tiên, anh tìm đến một người thợ kim hoàn và mua lại một chiếc nhẫn vàng rất đẹp có đính một viên hồng ngọc với mức giá rất phải chăng.
Người thanh niên biết rằng con tàu nước ngoài kia đến từ một vương quốc không có hồng ngọc và cũng là nơi vàng rất đắt đỏ.
Anh tìm gặp thuyền trưởng của con tàu và tặng ông ta chiếc nhẫn tuyệt vời như một món quà thể hiện sự chào đón. Cảm kích trước tấm lòng của chàng trai, người thuyền trưởng đã đồng ý gửi tất cả hành khách của mình tới cửa hàng anh để anh giúp họ đi mua sắm.
Chàng trai đã dẫn các hành khách đến các cửa hàng tốt nhất trong thị trấn. Đổi lại, chủ các cửa trả cho anh ta một khoản hoa hồng hay còn được gọi là phí môi giới.
Sau đó, anh đã trở thành người môi giới cho các tàu cập cảng. Rất nhanh chóng, chàng trai nghèo khó năm xưa đã trở nên rất giàu có.
Cái kết dành cho những người luôn có lòng "Biết ơn"
Hài lòng với thành công của mình, nhưng anh không bao giờ quên thành công của mình ngày hôm nay đều bắt đầu từ những lời căn dặn của vị quân sư tài giỏi của Nhà Vua.
Vì vậy, anh quyết định tặng một món quà trị giá 100.000 đồng vàng bằng một nửa toàn bộ tài sản của mình cho vị quân sư của Nhà Vua. Sau khi gửi lời thỉnh cầu, anh đã gặp được quân sư và tặng ông món quà, cùng với lời cảm ơn khiêm tốn của anh.
Người quân sư năm xưa đã rất ngạc nhiên và hỏi: "Làm thế nào mà nhà ngươi có thể kiếm được nhiều của cải và tặng ta một món quà hào phóng như vậy?"
Chàng trai nói rằng tất cả thành công của anh ngày hôm nay đều bắt đầu bằng chính những lời nói của quân sư cách đây không lâu.
Anh đã kể chuyện anh làm giàu bắt đầu từ một con chuột chết, con mèo bị bỏ đói, chiếc bánh ngọt, bó hoa, cành cây bị bão làm hư hỏng, trẻ em trong vùng, thợ gốm, cửa hàng giải khát, những bó cỏ cho 500 con ngựa, chiếc nhẫn vàng, và nghề môi giới...
Nghe tất cả những điều này, quân sư của Nhà Vua nghĩ thầm:
"Sẽ thật lãng phí nếu để mất đi một con người tài năng như vậy. Tiền bạc ta không thiếu, nhưng con gái của ta cần một người chồng tài năng như vậy. Chàng trai này còn độc thân, anh ta xứng đáng cưới con gái mình. Anh ta có thể thừa kế tài sản của ta và chăm sóc tốt cho con gái ta".
Vậy là chàng trai tài giỏi kia đã trở thành con rể của vị quân sư. Quả đúng như suy nghĩ của vị quân sư sau khi ông qua đời, chàng trai đã làm theo lời khuyên của ông và trở thành người giàu nhất thị trấn. Ngoài ra, anh được Nhà vua bổ nhiệm vào vị trí quân sư, thay thế cho bố vợ.
Trong suốt cuộc đời còn lại của mình, anh rất hào phóng, thường xuyên ban phát tài sản của mình cho những người nghèo khó khác, vì anh quan niệm rằng "hạnh phúc là cho đi".
Lời bàn:
Trong cuộc đời mỗi con người, có rất nhiều cơ hội dù là rất nhỏ bé nhưng chúng ta coi thường mà bỏ qua. Trên thực tế, cơ hội luôn nằm trong cơ hội vì thế hãy nắm bắt cơ hội và hiện thực nó bằng sự chăm chỉ, khéo léo. Chắc chắn thành công sẽ đến trong tầm tay.
Đừng vội oán trách, hay tức giận với những người hơn ta bởi họ chính là những người biết nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội.
Cơ hội luôn chia đều cho tất cả mọi người mà không nghiêng về bất cứ ai cả. Cái cốt lõi là chúng ta có nhìn ra cơ hội của mình hay không. Nếu có thể nắm bắt, hãy lựa chọn cách thức thực hiện tốt nhất bởi nhờ đó chúng ta mới thành công được.
Tuy nhiên, một khi đã lựa chọn cơ hội và con đường của mình, hãy chấp nhận cái giá cho sự chọn lựa đó của mình và đừng bao giờ nuối tiếc về những việc đã làm.
Bạn có thực sự nắm bắt cơ hội của chính mình hay không?
Câu trả lời là CÓ.
Bởi chỉ có bạn mới hiểu cơ hội của bạn là thế nào và khả năng của bạn đến đâu….