Chiều hôm qua, khi tôi đang đi chợ mua ít đồ về nấu cho chồng con bữa ngon thì điện thoại reo liên tục. Nhìn màn hình thấy mẹ chồng gọi, tôi còn nghĩ chắc ông bà đang đi du lịch vui vẻ nên gọi về khoe.
Tôi bắt máy, giọng mẹ chồng bên kia nghe có gì đó lúng túng. Bà hỏi tôi đang ở đâu, có bận không. Tôi chưa kịp trả lời hết thì bà vòng vo một lúc rồi nói nhỏ, như sợ ai nghe thấy: “Con có thể chuyển cho mẹ 20 triệu được không, để mẹ trả tiền du lịch”.
Tôi đứng sững giữa chợ, tay vẫn cầm túi rau mà đầu óc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi lại thì mới vỡ ra mọi chuyện. Hóa ra chuyến du lịch này là do gia đình chị chồng đứng ra đặt tour, toàn những khách sạn 5 sao, ăn ở nhà hàng 2 bữa, lại còn du thuyền nghe nhạc các kiểu. Chị nói là “muốn đưa bố mẹ đi nghỉ cho biết đó biết đây”, nghe rất hiếu thảo, rất tình cảm nhưng đến lúc thanh toán thì lại… không có tiền.
Chị chồng tôi không nói thẳng là không có, mà kiểu như đã “trông chờ” vào việc bố mẹ sẽ trả. Nhưng trớ trêu ở chỗ, bố mẹ chồng tôi cũng không hề có sẵn khoản tiền lớn như vậy. Và thế là, ông bà phải gọi điện về cho tôi, đứa con dâu đang ở nhà, để “cầu cứu”.
Tôi hỏi sao không gọi cho chồng tôi thì mẹ chồng im lặng một lúc rồi bảo: “Mẹ sợ nó biết lại mắng chị nó”.
Ảnh minh họa
Nghe đến đó, tôi vừa buồn cười vừa thấy khó chịu. Tức là mọi người đều biết chuyện này vô lý, chỉ là không ai dám nói ra. Người thì bày vẽ, người thì ngại va chạm, cuối cùng người bị gọi tên lại là tôi.
Tôi đứng giữa chợ, tự nhiên thấy cái cảnh này nó kỳ lạ thế nào ấy. Một chuyến du lịch được gắn mác “hiếu thảo” nhưng thực chất lại là một màn ứng trước không ai hỏi ý kiến. Sang chảnh thì có, nhưng lại là sang chảnh bằng tiền của người khác.
Tôi không phải là không có 20 triệu nhưng vấn đề là tại sao người ta có thể thoải mái đặt một chuyến đi mà không tính toán trước, rồi đến lúc bí lại đẩy trách nhiệm cho người khác như một điều hiển nhiên?
Tôi hỏi lại mẹ chồng: “Thế tổng tiền tour là bao nhiêu hả mẹ?”.
Bà nói một con số còn cao hơn tôi tưởng, 20 triệu chỉ là phần còn thiếu.
Tôi cúp máy mà trong đầu cứ lặp lại đúng một suy nghĩ: nếu hôm nay tôi không nghe máy thì sao, nếu tôi cũng nói là không có tiền thì sao?
Tôi vẫn chuyển tiền vì tôi biết nếu tôi không làm thì người khó xử nhất vẫn là bố mẹ chồng. Nhưng khi bấm xác nhận chuyển khoản, tôi không thấy mình đang giúp ai cả, chỉ thấy mình đang dọn dẹp hậu quả cho một quyết định rất vô tư của gia đình người khác.
Tối hôm đó về nhà, tôi không nói gì với chồng. Tôi biết tính anh, nếu anh biết chắc chắn sẽ không để yên, mà rồi mọi thứ lại ầm lên, cuối cùng người đứng giữa vẫn là tôi. Tôi có nên đòi chị chồng số tiền đó không? Hay coi như biếu bố mẹ chồng đi chơi nhưng rồi người được tiếng đưa ông bà đi du lịch thì vẫn là chị chồng?