Cháu ngoại nghỉ hè nhưng dứt khoát không về chơi, ông xấu hổ khi biết lý do

Thiên Kim
|

Mùa hè năm nay, tôi rất mong ngóng nhưng 2 cháu lại không muốn về.

Tôi là Ngà, năm nay tôi 65 tuổi. Mỗi khi hè đến, điều tôi mong nhất là được nghe tiếng cười của hai đứa cháu ngoại, bé Sóc và bé Bơ, vang lên trong ngôi nhà ở quê. Nhà tôi khá rộng, có khoảng sân nhiều cây xanh, phía sau là vườn rau nhỏ mà vợ chồng tôi vẫn chăm sóc mỗi ngày. Nhiều năm nay, cứ đến kỳ nghỉ hè là hai cháu lại về ở với ông bà vài tuần. Nhờ thế mà căn nhà lúc nào cũng rộn ràng, ấm áp.

Thế nhưng hè năm nay lại khác. Ngay từ đầu mùa hè, tôi đã gọi điện cho con gái nhiều lần, mong con cho hai cháu về quê chơi một, hai tháng. Ban đầu tôi nghĩ chắc các cháu còn bận học thêm hoặc chưa sắp xếp được thời gian. Nhưng hết lần này đến lần khác, câu trả lời tôi nhận được vẫn là các cháu chưa muốn về.

Tôi thật sự thấy khó hiểu. Từ nhỏ đến lớn, vợ chồng tôi luôn yêu thương và chiều chuộng các cháu. Mỗi lần về quê, Sóc và Bơ đều được ăn những món mình thích, được đưa đi chơi, được tôi kể chuyện trước giờ đi ngủ. Vì thế, việc hai cháu không còn hào hứng về quê như trước khiến tôi rất băn khoăn.

Cuối tuần trước, con gái và con rể đưa hai cháu về chơi. Vừa thấy xe dừng trước cổng, tôi và vợ đã vội vàng ra đón. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, tiếng nói cười rộn rã khiến tôi vô cùng vui vẻ. Nhưng trong lúc trò chuyện, tôi biết được hai cháu chỉ ở lại đến hết cuối tuần rồi trở về thành phố, không có ý định ở lâu như mọi năm.

Tò mò, tôi nhẹ nhàng hỏi lý do. Sóc nghe ông hỏi thì cúi mặt, có vẻ ngại ngùng. Còn bé Bơ hồn nhiên trả lời ngay: "Vì bà ngoại hay nói xấu bố. Con không thích nghe bà nói xấu bố con. Bố con rất tuyệt vời".

Nghe câu nói ấy, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không phải vì bị cháu trách, mà bởi tôi hiểu những điều cháu nói hoàn toàn là sự thật.

Cháu ngoại nghỉ hè nhưng dứt khoát không về chơi, ông xấu hổ khi biết lý do  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhiều năm trước, khi con gái đến tuổi lập gia đình, vợ tôi từng mai mối cho con một chàng trai có điều kiện kinh tế khá giả. Nhưng con gái nhất quyết từ chối để đến với Tùng, người mà con thật lòng yêu thương dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đám cưới diễn ra trong sự miễn cưỡng của vợ tôi. Từ đó đến nay, bà ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với con rể.

Mỗi khi nhắc đến Tùng, vợ tôi thường đem con rể ra so sánh với người mà bà từng lựa chọn cho con gái. Trong những câu chuyện thường ngày, bà đôi khi buông vài lời chê trách hoặc thể hiện sự không hài lòng. Là người sống cùng, tôi cảm nhận rất rõ điều đó.

Qua thời gian, tôi cảm nhận Tùng là người hiền lành, chăm chỉ và rất thương vợ con. Đúng là kinh tế chưa khá giả, nhưng nó chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn tình cảm. Gia đình có việc gì, nó đều có mặt. Từ ngày làm con rể đến nay, tôi chưa từng thấy nó hỗn hào hay vô trách nhiệm.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là những lời nói của người lớn lại có thể ảnh hưởng đến trẻ nhỏ sâu sắc đến vậy. Tôi không ngờ các cháu lại ghi nhớ mọi chuyện và để tâm đến từng lời nói của ông bà. Trong mắt Sóc và Bơ, bố là người mà các cháu yêu quý và tự hào. Vì thế, việc nghe bà ngoại liên tục nói không hay về bố khiến các cháu buồn lòng.

Sau khi các con trở về thành phố, tôi đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ. Tôi kể lại nguyên văn câu nói của bé Bơ và chia sẻ cảm giác day dứt trong lòng mình. Tôi khuyên bà nên mở lòng hơn với con rể. Cuộc sống hôn nhân của con gái hiện nay ổn định, các cháu được chăm sóc đầy đủ, ngoan ngoãn và tình cảm. Điều đó cho thấy lựa chọn năm xưa của con gái không hề sai.

Tôi cũng nhắc vợ rằng người lớn chính là tấm gương gần gũi nhất đối với trẻ nhỏ. Nếu ông bà luôn giữ định kiến hoặc thường xuyên nói không hay về người thân trong gia đình, các cháu sẽ cảm thấy tổn thương và dần mất đi niềm vui khi về thăm ông bà. Vợ tôi cũng hiểu ra lỗi sai của mình. 

Không chỉ vậy, tôi còn chủ động gọi điện cho con rể để xin lỗi. Tôi nói rằng mình luôn trân trọng những gì Tùng đã làm cho gia đình và mong con không để bụng những chuyện đã qua.

Ở tuổi 65, tôi nhận ra một điều rất giản dị nhưng vô cùng quan trọng: tình thân không được xây dựng bằng sự hơn thua về vật chất, mà bằng sự tôn trọng và yêu thương dành cho nhau. Đôi khi, chỉ một câu nói hồn nhiên của trẻ nhỏ cũng đủ khiến người lớn nhìn lại chính mình và học cách sống bao dung hơn.

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại