“Tất cả mọi người trong công ty kéo nhau về bằng đường sông. Họ đi xe đạp hoặc phương tiện công cộng đến công viên gần bờ sông, sau đó cuộn đồ đạc vào túi chống nước và bơi về. Nước sông ở đây chảy khá xiết, nhìn rất trong và mọi người chỉ việc thả mình theo dòng nước”, anh Lê Phát Đạt (kênh Lepada) ghi lại hình ảnh ở Lucerne, Thụy Sĩ.
Anh Lê Phát Đạt (kênh Lepada) ghi lại hình ảnh ở Lucerne, Thụy Sĩ.
Đối với nhiều người Việt, hình ảnh ấy giống một trải nghiệm du lịch hơn là cuộc sống thường ngày. Nhưng ở Thụy Sĩ, bơi về nhà sau giờ làm từ lâu đã trở thành một phần của mùa hè.
Khi dòng sông trở thành “tuyến đường tan sở”
Có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới mà dòng sông lại được sử dụng như một phương tiện giao thông theo đúng nghĩa đen.
Tại các thành phố như Bern hay Basel, nơi những con sông Aare và Rhine uốn quanh khu dân cư, rất nhiều người chọn kết thúc ngày làm việc bằng cách... xuống nước.
Quy trình diễn ra gần như giống nhau mỗi ngày.
Người dân tan sở, thay đồ bơi, cất toàn bộ vật dụng cá nhân vào chiếc túi chống nước nổi tiếng mang tên wicklefisch. Chiếc túi vừa giữ đồ khô ráo, vừa đóng vai trò như một chiếc phao nhỏ để người bơi có thể nổi tự nhiên trên mặt nước.
| Video clip: @Lepada. |
Sau đó, họ nhảy xuống sông và để dòng nước đưa mình về gần nhà. Không cần bơi liên tục như một môn thể thao. Phần lớn chỉ nằm ngửa, thư giãn, trò chuyện với bạn bè hoặc lặng lẽ ngắm thành phố từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
Khoảng thời gian từng bị lãng phí vì tắc đường hay chen chúc trên phương tiện công cộng bỗng trở thành một phần của nhịp sống chậm, nơi việc di chuyển cũng đồng thời là lúc nghỉ ngơi.
Thậm chí, nhiều gia đình còn đưa cả con nhỏ hoặc chó cưng cùng xuống sông. Những chú chó bơi song song với chủ đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi khi mùa hè đến.
Điều thú vị là người Thụy Sĩ không xem đây như một hoạt động đặc biệt. Nó đơn giản giống như việc một người đi xe đạp hay bắt tàu điện để về nhà.
Không phải “đặc sản” của nắng nóng, mà là kết quả của nhiều thập kỷ quy hoạch
Điều đáng kinh ngạc là họ có thể làm điều đó mỗi ngày mà không phải lo lắng về chất lượng nước.
Nếu nhiều đô thị trên thế giới vẫn coi sông là nơi thoát nước hoặc là ranh giới giữa các khu dân cư, thì Thụy Sĩ lại xem dòng sông là một phần của đời sống đô thị.
Từ những năm 1980, quốc gia này đã đầu tư mạnh vào hệ thống xử lý nước thải, tách hoàn toàn nước sinh hoạt khỏi các dòng sông và xây dựng các nhà máy xử lý hiện đại.
Ảnh: @Lepada.
Nhờ vậy, những con sông từng phục vụ công nghiệp dần được "trả lại" cho người dân. Hai bên bờ sông không chỉ có công viên hay đường dạo bộ mà còn được bố trí cabin thay đồ, phòng tắm công cộng, nhà vệ sinh, bậc thang lên xuống và tay vịn sơn đỏ để người bơi dễ dàng tiếp cận bờ ở những vị trí an toàn.
Nhìn từ trên cao, toàn bộ hệ thống giống như một mạng lưới giao thông đặc biệt, nơi dòng nước đóng vai trò là "làn đường" còn bờ sông là các "nhà ga".
Đó cũng là lý do người dân không xem việc bơi giữa thành phố là hành động mạo hiểm, mà là một tiện ích công cộng được thiết kế dành cho họ.
Ảnh: @Lepada.
Tuy vậy, sự tự do ấy chỉ tồn tại khi mọi người đều tuân thủ những quy tắc rất nghiêm ngặt.
Không phải đoạn sông nào cũng được phép bơi. Ở Bern, người dân không thể bơi xuyên suốt khu phố cổ vì giữa dòng có một con đập gắn với nhà máy thủy điện cũ. Một số khu vực sau cầu Dalmazibrücke bị cấm hoàn toàn do dòng nước nguy hiểm.
Nếu bỏ lỡ điểm lên bờ cuối cùng, người bơi có thể bị cuốn vào khu vực không còn an toàn.
Ngay cả khi đã xuống nước, mọi người cũng phải tuân theo "luật giao thông đường sông". Người bơi luôn giữ phía bên phải để nhường phần bên trái cho thuyền, phà và các phương tiện thủy lưu thông.
Tại những cây cầu nơi người dân thường nhảy xuống sông, có một quy tắc bất thành văn: trước khi nhảy phải quan sát ngược dòng để chắc chắn không có ai đang trôi tới.
Ở Bern, người dân không thể bơi xuyên suốt khu phố cổ.
Không còi xe, không vạch kẻ đường, nhưng ai cũng hiểu mình phải làm gì để đảm bảo an toàn cho người khác.
Ý thức cộng đồng là điều mọi người phải ghi nhớ và tuân thủ. Tất cả đều hiểu rằng mình đang sử dụng một không gian chung, nên từ việc tuân thủ đúng lối bơi, giữ khoảng cách an toàn cho đến việc tôn trọng những người xung quanh, tất cả đều được thực hiện rất tự nhiên. Chính sự tự giác ấy khiến việc bơi về nhà không chỉ an toàn mà còn trở thành một nét văn hóa đẹp, nơi ai cũng góp phần giữ cho dòng sông sạch, trật tự và dễ chịu cho mọi người cùng tận hưởng.
Một dòng sông sạch không chỉ nhờ công nghệ
Nhiều người cho rằng điều đặc biệt của Thụy Sĩ nằm ở chất lượng nước. Nhưng thực ra, điều tạo nên văn hóa "bơi về nhà" còn là cách người dân nhìn nhận không gian công cộng.
Họ tin tưởng rằng dòng sông thuộc về tất cả mọi người. Muốn tận hưởng nó, mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm giữ gìn, từ việc tuân thủ quy định, bảo vệ môi trường cho đến cư xử văn minh với những người cùng sử dụng dòng nước.
Vì thế, thay vì chỉ là nơi để ngắm cảnh, con sông trở thành không gian sống đúng nghĩa. Người ta gặp nhau trên mặt nước, chào hỏi những người xa lạ đang trôi ngang, trò chuyện vài câu rồi tiếp tục hành trình.
Thành phố nhìn từ trên cao có nhiều cây xanh, dọc sông chảy quanh.
Một cư dân Bern từng chia sẻ rằng trên phố, mọi người có thể khá kín đáo, nhưng khi ở dưới sông, ai cũng cởi mở hơn. Dường như dòng nước khiến khoảng cách giữa những người xa lạ được rút ngắn lại.
Đó cũng là lý do nhiều người nói rằng, bơi về nhà ở Thụy Sĩ chưa bao giờ chỉ là một cách để tránh nóng.
Nó là kết quả của sự kết hợp giữa quy hoạch đô thị, ý thức cộng đồng và niềm tin rằng một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng những tòa nhà hiện đại hay hệ thống giao thông phát triển, mà còn ở việc người dân có thể tận hưởng thiên nhiên ngay giữa lòng đô thị.
Có lẽ vì thế, trong khi nhiều nơi coi nắng nóng là một thử thách, người Thụy Sĩ lại xem đó là tín hiệu để bắt đầu "mùa tan sở bằng đường sông" – một nét văn hóa mà chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến nhiều người ước giá thành phố mình cũng có một dòng sông sạch để được thử một lần.