"Du lịch là thứ bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn."
Bỏ tiền cho những chuyến ngao du dường như chẳng bao giờ là lỗ. Không chỉ những món quà lưu niệm hay loạt ảnh đẹp để khoe với bạn bè, những chuyến đi đúng nghĩa còn mang về cho chủ nhân của nó 1001 trải nghiệm đáng nhớ, những bài học khắc ghi trong đời.
Vậy những trái tim yêu xê dịch đã LÃI gì sau mỗi chuyến đi? Cùng theo dõi series Du Lịch Lãi để lắng nghe, khám phá và được truyền cảm hứng qua lăng kính cởi mở đầy sắc màu.
Truyền thuyết kể rằng, sau trận chiến giữa Hy Lạp và Ba Tư, có một người sứ giả Hy Lạp muốn báo tin chiến thắng thật nhanh về thành nhưng không có phương tiện di chuyển nên đã chạy một mạch từ cánh đồng Marathon (làng Marathon) về tới thành Athena, vừa đi vừa hô "Nenikékamen, nenikékamen" - "Chúng ta đã chiến thắng".
Quãng đường chạy dài vừa đúng 42,195km, và khi đến nơi, người sứ giả ấy đã chết vì kiệt sức.
Câu chuyện lưu truyền về nguồn gốc của những cuộc chạy bộ đường trường marathon đã giải thích tại sao cung đường thi marathon luôn có độ dài chính xác 42,195 km, không lệch một ly.
Lần đầu nghe sự tích này, mình chỉ nghĩ "Thú vị thật đấy, chạy tận hơn 40 cây số chắc là mệt lắm". Thế nhưng không ngờ rằng vài năm sau, chính mình lại là một người "xỏ giày" đi qua 15 nước châu Âu để tham gia đủ các cuộc thi chạy marathon, chạy đường mòn, chạy việt dã.
Ở đâu thi chạy là ở đó có mặt mình!
Mình là Hoàng Trung Hiếu (25 tuổi), hiện vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng tại Budapest, Hungary,
Thành phố Budapest nơi mình sinh sống 6 năm qua được chia thành 2 phần Buda và Pest với ranh giới là dòng sông Danube. Giữa dòng sông có một hòn đảo nhỏ, có thể đi sang chơi bằng vài cây cầu.
Lúc mới đi học đại học, mình thuê nhà ở gần sông nên hay đi bộ qua đảo hít thở không khí, thấy dân địa phương chạy bộ ở đó rất đông. Cả một năm trời ra đó nhìn mọi người chạy, thế là trong đầu mình cũng nảy lên suy nghĩ muốn chạy thử.
Khi đi học đại học, mình tập luyện cùng cộng đồng chạy bộ tại Budapest, Hungary. Ảnh: NVCC
Ở Việt Nam mình chẳng chạy bao giờ đâu, thế nên trong lần đầu chạy quanh hòn đảo chu vi 5km, mình mới đi nửa đường đã thở không ra hơi rồi. Song vì muốn giải tỏa căng thẳng chuyện học hành, nên những lần sau, mình cứ cố gắng chạy tiếp. Mình mạnh dạn tham gia cả một cộng đồng chạy miễn phí tên là adidas Runners và cùng một người luyện tập để "nâng trình".
Một tuần cứ 3 - 5 buổi tập trong cả 1 năm, có bài tập chạy đường dài, tập thở, bài tập bổ trợ cho cơ bắp.... Dần dần mình chinh phục được những cung đường chạy dài hơn: 5km, 10km, 20km rồi 42,195km - quãng đường tiêu chuẩn của một giải marathon.
Nhiều du khách du lịch quanh châu Âu để xem bóng đá, xem hòa nhạc, biểu diễn này kia. Mình cũng thích đi quanh châu Âu nhưng chủ yếu để tham gia các giải chạy, đến giờ đã tham gia giải ở 15 quốc giao bao gồm Đức, Bỉ, Bulgaria, Séc, Croatia, Slovakia, Áo...
Điều thú vị là đi xem bóng đá, xem ca nhạc thì dù bỏ tiền ra mình cũng chỉ là người cổ vũ thôi. Nhưng khi đi chạy, mình lại được làm "nhân vật chính". Người chạy đi đến đâu, người dân 2 bên đường ùa ra cổ vũ hò reo tới đó. Cảm giác "oách" lắm, như có ánh đèn sân khấu đang rọi thẳng vào người!
Mình hoàn thành chặng đường ở Berlin Marathon trong 3 giờ 40 phút. Ảnh: NVCC
Cung đường đẹp nhất mình từng đi qua nằm ở Malta - một quốc đảo tọa lạc bên dưới nước Ý. Mình nhớ mãi thời tiết trên đảo có nắng gió nhưng vẫn mát mẻ, 2 bên đường là cây xương rồng. Gió biển lồng lộng thổi vào hong khô mồ hôi trên đường chạy.
Đoạn gần về đích mở ra cung đường bờ biển nên lại càng đẹp hơn, mình vừa chạy vừa nhìn xuống những con tàu thủy sơn 2 màu trắng và xanh dương rực rỡ đang neo gần bờ. Chỉ tiếc rằng lúc đó mình đã bị say nắng nên hơi run chân, không tận hưởng trọn vẹn được khung cảnh thiên nhiên.
Có cung đường yêu thích nhất thì cũng có cung đường đáng sợ nhất. Ngày chạy đường núi ở Slovakia, mình đi một mình băng qua rừng núi thì trời bỗng sấm chớp đùng đùng. Trời tối sầm lại, đứng giữa không gian rừng âm u rất đáng sợ.
Những cung đường chạy rừng núi thường ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Ảnh: NVCC
Đọc thêm tin tức thì được biết 1 - 2 tuần trước ở gần khu rừng mình đứng có mấy vụ gấu tấn công người, mình lại càng sợ hơn.
Bây giờ mà gặp gấu thì tính sao? Có khi chưa kịp thực hành lý thuyết học được đã bị nó xé xác rồi? Suy đi tính lại thấy tính mạng quan trọng hơn nên thôi, mình dừng lại giữa đoạn đường và đi bộ quay về khách sạn.
Mọi người thường hỏi mình rằng khi chạy qua quãng đường vài chục cây số đến đích thì cảm giác thế nào? Nghe thì hơi buồn cười nhưng cảm giác trong đầu mình chỉ là "Phù may quá, mình không phải chạy nữa rồi" (cười).
Chạy xong mình chỉ muốn ngồi hoặc nằm bẹp ra đâu đó, sau đó kiếm cái gì ăn. Mà đúng là lúc ấy ăn gì cũng thấy ngon thật!
Khi về đến đích mình chỉ nghĩ: "Phù may quá, mình không phải chạy nữa rồi" . Ảnh: NVCC
Một điều rất khích lệ là trong giải chạy thì không chỉ quán quân, á quân mới có huy chương mà ai về đích cũng có. Vậy nên cả ngày hôm sau, mình sẽ dành để ngắm lại chiếc huy chương, xem ảnh và thống kê kết quả, tận hưởng thành tựu sau quãng đường chạy vất vả.
Cũng vì vậy mà thời gian còn lại cho việc tham quan du lịch sẽ ít đi. Chân mình mỏi rã rời nhưng thường thường vẫn tiếc thời gian nên cố gắng đến tham quan thêm điểm này điểm kia.
Ví dụ như những ngày ở Hy Lạp, cứ thấy ông nào trên đường tham quan có có dáng đi "chấm phẩy", lê lê chân giống mình là mình biết ngay: "À! Hôm qua mới đi thi marathon đây mà".
Có một thắc mắc chung mà rất nhiều người đã hỏi mình, đó là mình đi chạy thế này là chạy miễn phí hay phải trả tiền. Trong đầu họ nghĩ, đã mất công mất sức chạy rồi lại phải trả tiền, thế thì chạy làm gì?
Đúng là mình cũng phải chi không ít tiền, có khi hơn 100 Euro chỉ để đăng ký tham gia một giải chạy.
Hành trang của mình trong mỗi chuyến đi rất nhỏ gọn: 3 cái quần đùi, áo chạy, đồ vệ sinh cá nhân và chút "máu điên" có sẵn trong người. Thế còn những gì mình mang về sau mỗi giải thì nhiều không kể nói, ngoài tấm huy chương còn là vô số những chất xúc tác khiến mình thay đổi đến ngỡ ngàng.
Mình tăng từ 62kg lên 65kg nhưng cơ thể săn chắc thấy rõ, khỏe mạnh và tỉnh táo hơn rất nhiều. Ảnh: NVCC
Không chỉ thể hình đâu, mọi việc trong cuộc sống của mình đều đơn giản hơn. Ví dụ trước đây lúc thi cử mình luôn ám ảnh với việc phải đạt thành tích cao, lúc đó nghĩ học hành là quan trọng nhất trên đời. Thế nhưng hóa ra thế giới này rộng mở hơn rất nhiều. Giờ trước mỗi kỳ thi hay một trở ngại khó khăn, mình chỉ nghĩ trong đầu: "42km còn chạy được. Việc này có là cái gì?"
Thế là áp lực trôi đi ngay. Sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất của mình cũng đã vững vàng nhiều kể từ khi suy nghĩ thay đổi.
Càng đi nhiều nơi, dành nhiều thời gian cho bản thân, mình càng tự tin trả lời câu hỏi mình là ai, mình thích cái gì. Mình có thể dõng dạc tuyên bố, mình thích thể thao, thích chạy bộ, yêu thích toán và có thể tiếp tục theo đuổi những điều này cho tới rất lâu nữa. Đơn giản vậy nhưng trước đây mình (và rất nhiều bạn du học sinh khác) đâu có biết!
Trong những cuộc thi marathon mà mình tham gia, độ tuổi trung bình của người tham dự là 39 tuổi. Có lẽ ở độ tuổi đó, người ta biết trân trọng sức khỏe nhiều hơn. Ảnh: NVCC
Điều cuối cùng mình thích ở việc chạy bộ chính là vì cộng đồng chạy lan tỏa rất nhiều động lực cho mọi người. Dù bạn béo hay gầy, chạy nhanh hay chạy chậm thì cũng không ai đánh giá, ở đây chỉ có những lời động viên, cổ vũ.
Mình rất vui vì kể từ khi mình bắt đầu chạy, những người xung quanh cũng thay đổi suy nghĩ và bắt đầu "xỏ giày". Các bạn cùng phòng của mình chẳng hạn. Trước đây họ chẳng bao giờ chạy đâu, nhưng bị mình bắt ép, lôi kéo ra công viên thì giờ cũng trở thành runner rồi.
Còn các bạn độc giả, nếu đã đọc tới những dòng này của bài viết thì mong bạn cũng cùng mình "xỏ giày" và bắt đầu ra ngoài chạy bộ. Chạy vì một sức khỏe tốt hơn, tinh thần vững vàng hơn và chạy vì yêu thương!