*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hồ Văn Lang giờ đã quá quen với việc nhà, việc rẫy. Dù anh rất "thích" phụ nữ nhưng chưa tìm được một nửa của đời mình. Người cha Hồ Văn Thanh đã qua đời hồi cuối năm 2017.
Hai cha con “người rừng” sống 40 năm tách biệt trong rừng sâu ở Quảng Ngãi, bây giờ đã có được cuộc sống ổn định, ấm cúng trong những ngày tết đến xuân về.
Câu chuyện cha con người rừng Hồ Văn Lang mới đây đã được đăng tải trên International Business Times,The Sun, DailyMail...
"Buổi trưa đi làm về anh Lang lấy vở ra học chữ. Anh ấy học được bảng chữ cái rồi. Lúc tâm sự, anh Lang nói muốn lấy vợ, sinh con nên anh ấy cố gắng học chữ để tìm vợ"- em trai "người rừng" cho biết.
Từ khi trở về hòa nhập với cộng đồng, dù vẫn đau đáu nỗi nhớ rừng nhưng "người rừng" Hồ Văn Lang đã muốn lấy vợ, cha con người rừng đã biết đổi trâu lấy nghé để tăng đàn....
Sau hơn 1 năm chăn nuôi, nhờ chịu khó chăm sóc nên con nghé cái mà 2 cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh (83 tuổi) và Hồ Văn Lang (sinh 1968), ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) được tặng vào cuối năm 2013, đã trở thành con trâu to khỏe.
Tết Nguyên đán năm nay là cái Tết đoàn viên thứ hai của hai cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh cùng anh em, họ hàng, làng xóm. Cuộc sống những ngày biệt lập ở rừng sâu bây giờ chỉ còn hoài niệm, nhưng mỗi khi hướng mắt về phía rừng sâu, cha con ông Thanh vẫn đau đáu một nỗi nhớ…
“Người rừng” Hồ Văn Thanh và con trai Hồ Văn Lang (Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi) chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên cùng gia đình và cộng đồng sau 40 năm sống giữa rừng sâu.
(Soha.vn) - Liên quan đến câu chuyện hai cha con “người rừng” được “giải cứu” sau 40 năm sống trong rừng sâu ở huyện Tây Trà (Quảng Ngãi), Tiến sĩ Vũ Thế Long – nguyên Trưởng ban ngiên cứu Con người và Môi trường (Viện Khảo cổ Việt Nam) cho rằng đó là câu chuyện bình thường và cũng không có gì lạ.
(Soha.vn) - "Hãy ở trong bản thân họ để hiểu được cái không gian tĩnh lặng thanh cao mênh mông của núi rừng, cái trong vắt của một nẻo sống không bon chen, không hoen tạp, không ồn ào, không máy ảnh, không chữ nghĩa...".
Tâm điểm