- 01 -
Tôi có một người bạn đang làm công việc từ thiện tại một tổ chức nước ngoài, và cô ấy kể cho tôi nghe một chuyện mà cô ấy thật sự không thể hiểu nổi.
Công việc của bộ phận cô là giúp các hộ gia đình nghèo tăng thu nhập bằng cách tìm kiếm các dự án thích hợp để xin giúp đỡ. Ngôi nhà của một hộ nghèo cô giúp đỡ có một khoảng sân rộng với một bãi cỏ lớn phía trước. Sau khi chuyên gia nghiên cứu thì đưa ra đề xuất cung cấp thêm gà, cừu, trứng, sữa dê để họ buôn bán, công ty sẽ giúp đỡ thêm về đầu ra.
Sau khi nhận được dự thảo, cô vui vẻ nhanh chóng viết một kế hoạch hoàn chỉnh để nộp cho nhà tài trợ. Sau khi các nhà tài trợ đọc xong, họ vui vẻ đồng ý, có vẻ như mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, nhưng không ngờ hộ nghèo đó lại làm khó dễ trăm điều.
Đầu tiên lấy cớ "con người ngủ không ngon, lấy đâu ra sức mà làm việc", yêu cầu công ty cung cấp 1 cái quạt máy, tiếp theo là "trời quá nóng trứng và sữa dê khó bảo quản tốt", họ lại yêu cầu công ty phê duyệt thêm cái tủ lạnh. Sau khi cả hai yêu cầu trên đươc đáp ứng, họ lại đề xuất thêm hai cái điện thoại, và họ cũng yêu cầu công ty phải thanh toán cước điện thoại.
Sau khi yêu cầu sau bị từ chối, cặp vợ chồng trông như thể họ đang ăn vạ, nghểnh cổ nói: "Nếu công ty không cung cấp điện thoại di động, chúng tôi sẽ không tham gia dự án này nữa...".
Dự án của bạn tôi không thực hiện được gì cả, chỉ có thể báo cáo trung thực mọi sự tình với quản lý. Người quản lý nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền thở dài: "Cô đã chưa nhìn ra à?" Họ vốn không hề quan tâm đến tính khả thi của dự án, sau khi dự án hoàn thành thì doanh thu bao nhiêu, mà họ chỉ quan tâm đến làm cách nào để không làm việc mà vẫn được hưởng thụ.
Cô ấy tới tìm tôi tâm sự và nói một cách bi quan: "Cuộc sống của họ thật sự rất túng thiếu, nhưng tôi không thể hình dung được hai người lao động có sức khỏe không khuyết tật, rõ ràng là có cơ hội ngàn vàng, tại sao chỉ một việc nhỏ như vậy họ cũng không muốn làm?
- 02 -
Quán tính này rất đáng sợ. Ban đầu, nó chỉ là một chút do dự không quyết định, khiến bạn vì ham chơi mà bỏ lỡ một bài giảng, vì ham chơi mà làm ít bài tập về nhà, vì muốn an nhàn nên từ chối bước ra ngoài để xem thế giới rộng lớn cỡ nào.
Sau đó, nó dần đi xâm chiếm hy vọng, ước mơ và hoài bão của bạn, trở thành vô cùng lười biếng, làm người đó bị mắc kẹt ở một phần ba chiếc giường, nhắm mắt từ chối tất cả những thách thức và cơ hội, đánh mất trí tưởng tượng về tương lai.
Và bởi vì không thể vẽ ra một tương lai tốt đẹp, nên tự mình phá vỡ nó, tạo ra cảm xúc tiêu cực và lười biếng để dìm bản thân xuống. Sự lười biếng là gốc rễ của ngu dốt, và ngu dốt là kẻ đồng lõa của lười biếng.
Có lần tham gia lễ hội sinh viên, chúng tôi trò chuyện về khoảng thời gian ở trường trung học, mọi người đều cảm thấy cuộc sống lúc đó rất khổ cực: Không bao giờ tìm ra lời giải các bài toán; luôn không qua môn lịch sử và địa lý; luôn đọc không hiểu môn khoa học; đồng phục học sinh xấu xí nhất; phải thức dậy từ sáng sớm; bị giáo viên mắng, bị cha mẹ ép buộc; bị choáng ngợp bởi sự cạnh tranh giữa các bạn học với nhau ...
Nhưng cũng nhờ có thời khắc đó, chúng ta mới biết áp suất thấp và áp suất cao, có thể vẽ các đường kinh tuyến, có thể biết bảng tuần hoàn các nguyên tố, và có thể giải phương trình bậc ba trong một phút, có thể dễ dàng đọc các bài văn thuộc lòng.
Và sau đó thì sao? Chúng ta không thể nhớ chữ cái, ra ngoài phiên dịch phải dùng phần mềm dịch thuật, đi chợ mua rau phải dùng máy tính tính tiền, kén cá chọn canh, tránh làm thêm giờ, vắt óc suy nghĩ làm sao để đăng một hình ảnh đẹp lên mạng xã hội mà dành được nhiều "like"...
Bạn có biết điều gì khó vượt qua nhất? Nó không phải là khó khăn, không phải sống còn, không phải là những ngày tháng không lối thoát của cuộc sống, không phải là những người phải bạt mạng chạy mới không bị áp lực đào thải. Đó là sự an toàn, tự do, và vô số lần chúng ta cảm thấy cuối cùng chúng ta có thể làm điều gì đó, nhưng cuối cùng chúng ta lại không làm gì cả.
Đây là một thứ gì đó rất kỳ lạ, nó giống như một quả bóng, lúc bạn hơn hai mươi tuổi, nếu có thể nắm bắt nó thì nó sẽ càng ngày càng lớn, và nó sẽ bao trùm cuộc sống của bạn. Nhưng nếu bạn không mang lại đầy đủ không gian và cơ hội để thử nghiệm, nó sẽ càng ngày càng xẹp xuống, nó sẽ dần dần biến thành dáng vẻ già nua, len vào cuộc sống chật chội của bạn, và làm cho bạn bị mất đi sự nhiệt tình và tò mò đối với cuộc sống, làm cho bản thân như rùa rụt cổ mà vẫn dương dương tự đắc.
- 03 -
Từng nhận được một bức thư dở khóc dở cười, hỏi tôi như vậy: Tôi gần ba mươi tuổi, vẫn nghèo, đặc biệt là muốn làm một cái gì đó bán thời gian, nhưng không có bất kỳ kỹ năng nào, càng không chịu đựng được áp lực, bạn biết công việc nào phù hợp với tôi không?
Tôi không nói nên lời. Nếu bạn có thể tìm thấy nó, phiền bạn giới thiệu cho tôi với được không?
Thời đại bây giờ phức tạp nhất, nhưng nó cũng công bằng nhất, nó không chỉ nhận ra nhân phẩm con người, mà còn nhận ra những nỗ lực và việc cố gắng đổ mồ hôi thầm lặng của bạn.
Có quá nhiều tiếng nói xung quanh chúng ta: Phải từ biệt những suy nghĩ nỗ lực, phải từ bỏ sự cần cù kém chất lượng. Tuy nhiên, đối với nhiều người, họ không bận tâm đến sự cần cù thì bàn gì đến chất lượng. Đến làm bài tập, đọc cuốn sách cũng miễn cưỡng không tự nguyện; mấy tháng mới tăng ca một hôm liền cảm thấy bản thân bị người khác hãm hại; vừa về nhà là đổ sụp xuống giường, thời gian dành để tăng ca lại dành đề ngủ; tan làm đọc một cuốn sách nhưng lại lo lắng bản thân làm việc quá sức, lướt mạng facebook thì phấn chấn, mắt sáng rực đến nửa đêm.
Bạn không phải thua do tài năng không đủ hay không đủ kiến thức, rõ ràng là vì lười biếng.
Chúng ta thường nói miệng "Khủng hoảng trung niên tuổi 20" nhằm nói về một bộ phận người lo sợ bị xã hội đào thải, lo lắng cho bản thân không chạy kịp giá nhà đất, lo lắng một vài năm sau họ sẽ bất lực trước cuộc sống có mẹ già con thơ. Đối với nhiều người, những khó khăn gặp phải lúc trung niên không có gì khác ngoài nỗ lực trả nợ mà lúc còn trẻ tiêu xài.
Lúc nên chăm chỉ làm việc bạn lại đang chơi điện thoại, vào tuổi trung niên bạn phải chịu đựng công việc khó khăn nhất, muốn đi thì không có bản lĩnh, ở lại thì không cam tâm.
Lúc nên tập thể dục, bạn lại nằm xuống và xem bộ phim. Khi bạn phát hiện ra các chỉ số cơ thể đều không bình thường, bạn phải sử dụng tài khoản tiết kiệm để đổi lấy sức khỏe.
Lúc nên kiếm tiền bạn lại đang game, cho đến tuổi trung niên, bạn chỉ có thể thở dài nhìn người khác đạt được tự do tài chính sớm, bạn có cảm giác chua sót và cho rằng họ có "vận khí tốt".
Nhưng, thời gian sẽ không chờ đợi bạn.
Thế nên, đừng lười biếng. Còn nếu muốn lười biếng, hãy "Lười biếng có đẳng cấp" như ông chủ Tập đoàn Alibaba - Jack Ma