Từ ngày chuyển hướng sang phong cách gợi cảm và quyến rũ hơn, Bùi Bích Phương nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Đặc biệt, khi mặc những bộ trang phục sexy, đôi chân thẳng tắp, nuột nà của nữ ca sĩ "Bùa yêu" thường xuyên gây chú ý với mọi người.
Thậm chí, có rất nhiều người còn ưu ái gọi Bích Phương với biệt danh "nữ ca sĩ sở hữu đôi chân đẹp nhất showbiz" hay "ca sĩ có đôi chân không tì vết".
Đôi chân dài thẳng tắp, thon gọn và nuột nà của Bích Phương hiện tại.
Thế nhưng mới đây, Bích Phương quyết định chia sẻ về một bí mật liên quan đến đôi chân của mình - đôi chân từng là nỗi mặc cảm của cô trong suốt những năm tháng ấu thơ.
Vì đôi chân ấy đã khiến Bích Phương bị người khác gọi là "con sida" và bị bạn bè hắt hủi, xa lánh.
Khi nói ra bí mật này, Bích Phương mong câu chuyện của mình sẽ trở thành một ví dụ giúp mọi người yêu thương bản thân hơn và luôn tự tin về "những khiếm khuyết" trên cơ thể mình.
Cô viết: "Phương từng suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chia sẻ những điều này. Phụ nữ ai cũng thích xinh đẹp hoàn hảo trong mắt người khác, nhất là khi bản thân là 1 nữ ca sĩ mới bắt đầu được khen là “xinh đẹp hơn”, được dành những lời khen có cánh về “đôi chân thon gọn không tì vết”...
Nhưng Phương biết mình không hoàn hảo, và nếu không nhìn xuyên qua được những tì vết của bản thân mãi mãi mình không thể tự tin được.
Phương chia sẻ những điều này, với mong muốn truyền thêm 1 chút tự tin cho những ai tự ti về cơ thể mình, rằng không ai là hoàn hảo cả, những nét xấu đẹp đó tạo nên giá trị của riêng bạn.
Hôm nay Phương tự tin nói với mọi người rằng Phương yêu đôi chân nứt nẻ của mình. Bạn cũng sẽ như thế thế nhé!".
Bích Phương quyết định chia sẻ bí mật về đôi chân mệnh danh "thon gọn không tì vết" của mình
Dưới đây là toàn bộ nội dung câu chuyện kể về nỗi mặc cảm với đôi chân xấu xí của Bích Phương và cách cô dũng cảm vượt qua nó:
"Em có nhiều cái tự ti lắm, nhưng cái tự ti nhất, về cơ thể em, chính là đôi chân. Từ nhỏ em đã bị da khô như con rắn, di truyền từ bố và cả mẹ.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc cái xóm chỗ em lớn lên rất ít trẻ con, nên em hay phải đi lên xóm trên chỗ có mấy căn nhà 3 tầng để chơi vì có rất nhiều bạn.
Em vẫn rất vui cho đến khi lên 8 tuổi, có một bà già ở cái xóm đó, bảo với đám trẻ con rằng: "Đừng chơi với con Bích Phương, nó bị sida đấy, nhìn chân nó kìa".
Bọn con nít có biết sida là gì đâu nên sau đấy chả ai chơi với em thật. Và từ đó em mất đi một phần sự hồn nhiên con nít, thay vào, là mặc cảm và tự ti.
Em nhớ mãi mùa đông ngoài kia rất kinh tởm. Đi học phải mặc hai cái quần, một cái đông xuân bên trong bó chịt lấy chân và một chiếc quần đồng phục bên ngoài.
Nỗi sợ về hình thể nó không dồn dập để làm em khóc hoặc buồn ngay, nhưng nỗi kinh hãi khi mỗi lần thay đồ ra, thấy da khô rơi lấm tấm như tuyết em suốt đời không quên.
Di chứng của câu đùa đấy theo em tới tận khi em đi làm: Luôn luôn sợ mình phải ăn mặc như thế nào, luôn luôn sợ người ta đang nghĩ gì trong đầu về bộ dạng của mình.
Bây giờ lớn rồi, nghĩ lại em không giận cái bà đấy đâu. Em tiếc cho em nhiều hơn. Vì mình đã tốn quá nhiều thời gian để nặng lòng với một thứ mà chưa chắc nó đã khiến người ta thích em nhiều hơn nếu nó khác đi.
Em tốn 30 năm chỉ để nhìn vào làn da xấu xí đó chứ không dành thêm chút ít thời gian nữa để nhận ra: Ừ nhỉ, chân mình ngoài cái da thì cũng thon chứ nhỉ? Cũng thẳng tắp mà chứ đâu tới nỗi đâu nhỉ?!
May đấy, may là vì nếu với suy nghĩ ngày xưa thì em đã nằng nặc đòi gặp bà phù thủy bạch tuộc để xin đổi giọng hát của mình lấy một đôi chân mịn màng như nàng tiên cá rồi.
May là em vừa kịp 30, may em vừa kịp yêu trọn bản thân em, từ những tỳ vết đến cả bất an, nghi ngại".