Cuộc hôn nhân của cô có quá nhiều điều mệt mỏi từ khi bước chân về nhà anh, làm vợ, làm mẹ.
Tới khi cô mất con, mọi thứ trở thành những mảng màu u tối, đứng trước nỗi đau lớn, anh cũng chán nản chẳng về nhà thường xuyên.
Cô có thể thông cảm cho anh một vài tháng, nhưng không thể thông cảm cho anh cả đời. Một ngôi nhà sẽ không còn là nhà khi anh không muốn về, cô nghĩ cô sẽ tìm cho anh sự giải thoát.
Thế nhưng tình yêu đối với anh còn nhiều quá, cô buông tay không đành, kiên tâm bên anh, đợi chờ tình cảm và trái tim anh hồi tâm chuyển ý.
Đáp lại thứ tình cảm ấy của cô, là những thờ ơ và lạnh nhạt, dần dà cô còn tưởng mình là osin trong nhà chứ không phải là vợ.
Con mất không phải lỗi do cô mà là do mẹ anh, mọi tội lỗi không phải đổ lên đầu mẹ anh mà là đổ lên đầu cô. Nỗi đau cô chịu, uất ức cô mang nhưng không thể nào đường đường phân bua với người ngoài rằng sơ suất ấy là của mẹ chồng.
Khi cuộc hôn nhân đã dần nhạt nhòa, người chồng trở về với cô bằng hơi men nồng nặc. Anh hỏi han cô như một người xa lạ và dần dần coi cô như những người chuyên làm công việc phụ giúp gia đình.
Anh nói cô phải nghỉ làm, ở nhà anh nuôi. Cô không đồng ý vì sự nghiệp là thứ duy nhất tính đến thời điểm ấy không phản bội lại cô.
Anh nổi nóng, tìm cớ nói bóng gió cô ngoại tình bên ngoài. Cô đành chiều ý anh, nghỉ làm ở công ty, chú tâm chuyện nội trợ, quẩn quanh bếp núc.
Ảnh minh họa
Cô cứ ngỡ rằng khi được ở nhà, có thời gian bên anh, thì cô có thể sinh thêm em bé, bù đi những mất mát trong quá khứ mà cả hai phải chịu.
Nhưng cô đã nhầm, khi tình cảm của một người đàn ông đã nhạt nhòa, ngôi nhà cũng giống như ngục tối.
Họ chẳng còn thiết tha bên người vợ, họ cần sự tự do, cần những người đàn bà mang lại cho họ những niềm vui mới. Ngoài trách nhiệm gia đình, họ cần giải tỏa mọi thứ bằng việc nhậu nhẹt thâu đêm cùng những cô gái trẻ.
Công việc hàng ngày của cô là thức dậy chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị áo quần để anh đi làm và dọn dẹp chiến trường ngày hôm qua anh để lại.
Trưa đến, cô đi chợ, chuẩn bị cơm và ngồi ăn một mình, thời gian còn lại trong ngày là nấu ăn, chờ anh về bữa tối.
Nếu anh không về, cô lại ăn một mình rồi lặng lẽ chờ đợi trong vô vọng. Cô chán ngán cái cảnh này, cô muốn được giải thoát. Cô đợi một cái cớ chính đáng để rời bỏ nơi đây.
Nghĩ gì làm vậy, cô lập kế hoạch theo dõi chồng, chỉ một hai ngày là đầy đủ bằng chứng anh đang ngoại tình cùng một cô gái khác.
Cô vẫn muốn nuốt nước mắt cho qua, cho tới khi anh trở về và hét vào mặt cô rằng: “Cô nghĩ cô là ai mà quản được tôi? Suy cho cùng cô cũng chỉ là osin cao cấp”.
Lời nói ấy như đâm vào trái tim, nhưng cô không khóc được, vì đã quá đau rồi.
Ngay ngày hôm sau, anh đi làm, cô không chuẩn bị bữa sáng và quần áo, nằm ngủ vùi trong phòng, tận hưởng một ngày cho riêng mình.
Buổi tối, trong lúc đợi anh về làm cô bần thần vứt bộ quần áo của anh lên giường, cầm tờ đơn ly hôn trên tay, đợi anh tan làm về. Cô nói khẽ: “Nốt ngày hôm nay thôi, em sẽ không còn là osin của anh nữa".
Tới khi anh vừa về, cô chạy ra mở cửa, không như mọi khi hồ hởi, cô mỉm cười: “Mình ly hôn thôi. Hợp đồng osin quá hạn rồi.
Em là vợ anh, không phải là osin cao cấp. Ngày xưa em được mua về với giá hời, em đã trả anh bằng hơn 5 năm son trẻ. Sau khi em đi, anh hãy đón cô gái kia về làm vợ, đừng đón về làm osin!”. Cô vứt sấp ảnh và tờ đơn ly hôn đã ký vào người anh, kéo vali rời đi.
Câu nói đắng nghẹn của vợ anh khiến anh tỉnh ngộ, quỳ sụp ngay xuống nền nhà. Một lần cuối anh mong cô tha thứ, liệu cô có thể tiếp tục hay quyết định ra đi. Anh không biết, nhưng anh đã sai rồi, lỗi lầm của anh là quá lớn!