Câu chuyện này được một người ẩn danh gửi lên Medium vào tháng 12/2019.
Đã 8 năm trôi qua và tôi vẫn nghĩ về chuyện này mỗi ngày, đôi khi là hàng giờ. Một khi bạn giết một ai đó, cuộc sống sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ được nữa.
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều rực rỡ cuối tháng 3, đó là một ngày ấm áp như đang báo hiệu những ngày hè rực rỡ sắp đến. Khi đó tôi 28 tuổi và 5 tháng trước đó tôi đã đón một đứa con đầu lòng, một bé gái xinh đẹp và kháu khỉnh.
Hôm đó là thứ Tư nên chồng tôi vẫn đi làm. Tôi quyết định đưa con gái mình đến siêu thị để mua một ít đồ ăn tối. Thực ra, mục đích của việc làm này chỉ là để chúng tôi được ra khỏi nhà và hít khí trời mà thôi.
Những chuyện xảy ra tiếp theo sau đó thật khó để diễn tả. Và, có lẽ đây là một cách não bộ phản ứng, vì tôi thực sự không thể nhớ nhiều về nó. Mặt trời đang xuống thấp dần, và khi tôi đang lái xe, tôi đã hạ tấm che nắng xuống vì quá chói.
Chỉ vài phút sau đó khi tôi rời khỏi bãi đậu xe của siêu thị, tôi đã đụng phải một người đi bộ đang băng qua đường.
Tôi nhớ là mình phanh rất gấp, tôi nhớ cơ thể anh ta đập vào kính chắn gió, một cú sốc va chạm vang dội khắp xe, có cả tiếng đập vỡ kính và ai đó đã hét lên, mà rồi tôi nhanh chóng nhận ra đó là mình.
Những giây phút tiếp theo giống như đang ở trong một bộ phim kinh dị. Tôi quay đầu lại để kiểm tra con gái tôi đang ngồi ở ghế sau, và tôi bước ra ngoài, nhìn xuống người đàn ông đang nằm sõng soài trên đường.
Tất cả những gì tôi còn nhớ là ông ta có một mái tóc hoa râm và xung quanh ông ta có rất nhiều máu.
Có vài người đã vây quanh tôi, một cặp vợ chồng đã cúi xuống để kiểm tra hơi thở của người đàn ông. Dường như sau đó mọi người đổ xô đến rất đông nhưng tôi không nhớ nhiều lắm ngoài tiếng ồn ào.
Sau đó một người phụ nữ đã dìu tôi đến chỗ con gái tôi. Tôi cảm thấy như mình đang xem một bộ phim về cuộc đời mình và không có điều gì thực sự xảy ra.
Thính giác của tôi bỗng trở nên kì lạ, như thể tôi đã bị rơi xuống nước.
Xe cứu thương đến gần như ngay lập tức, cùng với cảnh sát.
Tôi liên tục hỏi xem người đàn ông đó thế nào, và có một trong những nhân viên y tế ngồi cùng tôi và con gái sau xe cứu thương. Tôi bất động và bần thần nên anh ấy đã giúp tôi gọi điện cho chồng.
Tôi không thể tìm ra từ ngữ để nói về những gì đã xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn đau khổ và thương cảm trên khuôn mặt chồng tôi khi anh ấy đến hiện trường.
Người đàn ông bị tôi đâm phải đã qua đời ngay tại chỗ. Tôi cảm thấy hoàn toàn rỗng tuếch và bị phá hủy.
Chồng tôi đã nói chuyện với cảnh sát và sau đó anh đưa tôi cùng con gái về nhà. Ở nhà, tôi ngồi trên ghế và khóc, không thể che giấu sự đau khổ của mình với con.
Chị tôi đã đến để chăm sóc tôi. Họ đối xử với tôi bằng lòng tốt mà tôi cảm thấy mình không xứng đáng. Tôi nhớ rằng mình đã liên tục nói rằng đó là lỗi của tôi và đặt câu hỏi về người đàn ông đã chết.
Tôi đã bị cấm lái xe tạm thời và được gửi về nhà. Sự tuyệt vọng dần bao trùm lấy tôi. Tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài việc tôi còn sống và nỗi đau không thể tưởng tượng được mà tôi đã gây ra cho nạn nhân và người nhà ông ta.
Những ngày sau đó là một chuỗi những ngày tôi chỉ khóc lóc và khủng hoảng. Chồng tôi đã phải làm tất cả mọi thứ. Hầu hết mọi người đều tránh xa tôi, và tôi không trách họ.
Bóng tối buông xuống khiến tôi tin rằng mình không có quyền tiếp tục sống và tôi cảm thấy một mong muốn tuyệt vọng là đổi chỗ cho người đàn ông đã chết.
Câu chuyện được đăng tải trên báo địa phương và mạng xã hội, tôi phát ốm khi đọc được tên mình nhưng tuyệt vọng khi biết về người đàn ông tôi đã giết. Ông đã 70 tuổi và ông ra đi để lại một người vợ, hai đứa con và những đứa cháu.
Vài tuần sau đó, tôi đã nhận tội gây tai nạn chết người. Tôi đã không uống rượu, không lái xe quá tốc độ. Nhưng tôi muốn mình bị trừng phạt, có nghĩa là tôi sẽ ngồi tù, mặc dù tôi phải xa chồng con.
Thẩm phán nói rằng án tù không phù hợp với những gì đã xảy ra, vì những lý do bao gồm cả điều kiện lái xe và thực tế là tôi đang nuôi con nhỏ. Tôi bắt đầu cảm thấy có một làn sóng tội lỗi mới.
Chẳng có bản án nào có thể thay đổi mọi thứ, và cuộc sống mới của tôi trở nên tồi tệ hơn bất kì án tù nào.
Tôi không ngừng tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi. Sau cuộc điều tra, tôi rất muốn được tiếp cận gia đình nạn nhân, nhưng tôi biết rằng điều này thật ích kỉ.
Kể từ đó, tôi đã phải gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần. Họ giúp tôi xử lý chấn thương, cảm giác tội lỗi và trách nhiệm.
Nhưng đã 8 năm trôi qua và tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình bị lu mờ bởi sự kiện đó. Tôi thường tưởng tượng cáo phó của mình chỉ in một dòng chữ duy nhất: "Khi 28 tuổi, cô ấy đã giết một người đàn ông".
Tôi chưa bao giờ gặp bất kì ai khác đã trải qua những điều tương tự, nhưng tôi đã đọc nhiều về CADI (Gây ra cái chết do tai nạn hoặc thương tích) trên mạng, điều này đã giúp tôi hiểu rằng tôi không cô đơn.
Một vài năm sau vụ tai nạn, gia đình chúng tôi chuyển đến sống tại một thị trấn nông thôn. Vì thế, tôi được phép lái xe trở lại, nhưng sự lo lắng thường lấn át tinh thần tôi và tôi thường tránh lái xe khi trời nắng hoặc tối.
Cảm giác tội lỗi mà tôi đang mang không có từ nào để mô tả. Nhưng dù vậy, nó không là gì so với nỗi đau mà gia đình nạn nhân vẫn đang phải chịu. Không có con đường nào dẫn tôi đến với sự thanh thản, và tôi biết sẽ không bao giờ có nó.