Anh Ngô Khang đến từ Hồ Bắc (Trung Quốc) gây hiếu kỳ khi từ bé đã ngưng phát triển chiều cao, thu mình trong thân hình tí hon suốt nhiều năm. Được biết mặc dù cơ thể đã thôi phát triển từ khi hơn 1 tuổi, anh Ngô Khang lại có nhận thức của một người trưởng thành bình thường. Tuy vậy, vì quá nhỏ bé cùng thể lực gần như chỉ bằng đứa trẻ nhỏ, anh hầu như không thể tự chăm sóc bản thân mà phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình.
Cũng bởi lo lắng cho tương lai sau này của con, bố mẹ Ngô Khang quyết định sinh thêm một người con nữa, ý định sau này đứa trẻ lớn lên sẽ chăm sóc, lo toan cho người anh trai không may bị tật nguyền.
Anh Ngô Khang dù đã 33 tuổi nhưng đã ngưng phát triển từ năm 1 tuổi
Theo các trang tin địa phương, từ năm 1 tuổi, anh Ngô Khang đã dừng phát triển về chiều cao và thể chất. Lên 3 tuổi, anh chỉ cao 68cm. Lớn hơn, mỗi dịp cả gia đình đi chơi, anh Ngô sẽ ở nhà chơi điện thoại hoặc lướt mạng. Vì con vẫn phát triển nhận thức bình thường, bố mẹ anh Ngô định gửi anh vào nhà trẻ để yên tâm đi làm tuy nhiên bản thân anh lại không muốn điều đó. Cuối cùng, bố anh đã tự dạy học cho con tại nhà.
Trước đây, khi được bố mẹ đưa đi thăm khám tìm hiểu nguyên nhân bệnh, các bác sĩ kết luận anh Ngô gặp vấn đề về tuyến yên, khiến xương không thể phát triển. Bác sĩ chỉ định anh Ngô nên được tiêm hormone tăng trưởng nhân tạo, giúp cho phép anh có thể tăng chiều cao tuy nhiên chi phí điều trị lại cực kỳ tốn kém. Nhân được sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè, Ngô Khang được chữa trị trong 3 tháng, chiều cao tăng được thêm 4cm.
Nếu gia đình đi vắng, Ngô Khang sẽ ở nhà và tự lo cho bản thân
Cha anh Ngô tự dạy học tại nhà cho con
Năm ngay Ngô Khang đã tròn 33 tuổi. Em trai Ngô Phi kém anh 5 tuổi. Chứng kiến em từ lúc mới lọt lòng mẹ đến khi em dần cao lớn, vạm vỡ, trưởng thành còn bản thân anh Ngô vẫn dậm chân tại chỗ, chiều cao dừng lại ở mức 72cm trong hàng chục năm qua. Để tiện bề chăm sóc anh trai, Ngô Phi cũng học ngành y sĩ thay vì chuyên ngành máy tính mà mình yêu thích. Gia đình cũng phải gánh khoản nợ lớn để chi trả chi phí điều trị cũng như thuốc thang cho anh Ngô.
Ngô Phi bế anh trai
Anh Ngô vẫn phát triển nhận thức hoàn toàn bình thường
Cuối cùng, năm anh Ngô 16 tuổi, vì quá lao lực, mẹ anh đã qua đời. Gia đình lúc ấy chỉ còn biết dựa vào sức lao động của bố anh. Không còn lựa chọn nào khác, ông đành đi làm kiếm tiền, hằng ngày để anh Ngô ở nhà một mình tự chăm lấy mình.
Anh Ngô rất muốn tìm việc làm để đỡ đần cha nhưng thể lực không cho phép
Những năm sau này anh Ngô cũng chỉ có thể tự chăm sóc bản thân mình, không thể lao động
Những hình ảnh báo chí đăng tải cho thấy người cha vẫn bế đứa con bị tật nguyền trên tay suốt hàng chục năm qua, từ khi ông còn trai tráng đến nay đã quá trung niên khiến nhiều người xúc động trước hoàn cảnh khó khăn cũng như tình phụ tử cao quý giữa họ.
Được biết ít năm trước, ông đã tái hôn. Vì được mẹ kế hết mực yêu thương cũng như luôn chu đáo giúp cha quán xuyến gia đình, anh Ngô quý trọng bà như mẹ ruột của mình dù ban đầu chưa thực sự mở lòng.
Anh Ngô cho biết mình rất muốn kiếm việc làm để phụ giúp cho gia đình tuy nhiên điều kiện sức khoẻ không cho phép anh làm điều đó. Dù đã cố gắng hết sức để tự chăm sóc bản thân mình hằng ngày, đây vẫn luôn là niềm day dứt khó nguôi bên trong người đàn ông bé nhỏ.
Cha đã già nhưng con lại cứ mãi bé bỏng
Gia đình luôn yêu thương anh Ngô hết mực