Hai bên gia đình đã gặp gỡ và xác định năm sau mới làm đám cưới vì cả hai đứa đều chưa được tuổi. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, tôi có thai. Vậy là hôn lễ phải được đẩy lên sớm hơn. Đang mang bầu nên tôi rất mệt mỏi khi vừa đi làm vừa phải lo chuyện cưới xin; nhưng điều khiến tôi chạnh lòng nhất là thái độ của chồng sắp cưới thời gian gần đây.
Anh vốn là trai tỉnh lẻ; chúng tôi quen nhau do làm cùng công ty và đã tìm hiểu được 2 năm nay. Trong mắt tôi, anh là người hiền lành, tốt bụng. Điều khiến tôi băn khoăn là hoàn cảnh hai gia đình khác nhau. Anh đang sống trong một căn nhà trọ nhỏ. Sau khi lấy nhau, tôi sẽ phải rời nhà bố mẹ để chấp nhận cảnh ở thuê. Ban đầu tôi cũng suy nghĩ lắm, nhưng sau khi đến khu nhà anh ở, tôi thấy mọi thứ khá dễ chịu, xung quanh cũng có nhiều gia đình nhỏ ở thuê đã vài năm, sinh con đẻ cái ở đó.
Vì thế, gạt bỏ những khúc mắc trong lòng, tôi bắt đầu thấy thoải mái với viễn cảnh ổn định cuộc sống ở đây. Anh cũng không nói gì về chuyện sau cưới sẽ ở đâu nên tôi cứ mặc định cả hai có cùng suy nghĩ.
Tuy nhiên, khi phát hiện tôi có thai và sẽ phải cưới sớm, thái độ sốt sắng của anh về chuyện chỗ ở khiến tôi thấy bối rối. Bố mẹ tôi có một căn hộ chung cư đang cho thuê, mỗi tháng thu 12 triệu đồng. Lương hưu của bố mẹ tôi không cao, số tiền cho thuê nhà này đủ để bù đắp chi tiêu và lo cho em trai tôi ăn học.
Những ngày gần đây, vị hôn phu liên tục giục tôi xin với bố mẹ dọn về căn chung cư đó ở sau khi kết hôn. Anh nói bố mẹ có thừa nhà mà để con cái ở thuê thì thiên hạ sẽ dị nghị. Tất nhiên tôi không đồng ý, vì đây là tài sản của bố mẹ và họ cần có thu nhập từ căn hộ này. Tôi cũng cho chồng chưa cưới biết mình đã sắm sửa rất nhiều đồ đạc để chuẩn bị dọn đến sống tại căn nhà trọ của anh.
Thấy tôi bất hợp tác, anh tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ, nói tôi chỉ biết xót của nhà ngoại. Sau đó, anh phân tích rằng nếu ở trọ, khi sinh con đẻ cái sẽ rất khổ do điều kiện thiếu thốn; tôi vốn quen ở căn nhà rộng rãi, nếu phải chấp nhận sống cảnh đó sẽ rất khó khăn cho cả mẹ lẫn con.
Trong lúc tôi còn đang phân vân suy nghĩ thì tuần trước, chồng chưa cưới bảo sau khi cưới sẽ đón mẹ anh ở quê lên để tiện chăm sóc tôi trong quá trình thai sản. Còn căn nhà của bà ở quê, anh tính bán đi vì nó đã cũ nát rồi, để mẹ ở đó một mình anh không yên tâm.
Và thế là một lần nữa, anh giục tôi về xin ông bà ngoại cho chuyển vào căn chung cư, bảo rằng nhà có 3 thành viên, sắp tới sẽ là 4 người, nếu ở xóm trọ sẽ rất chật chội. "Mẹ anh vốn quen ở quê, nhà cửa rộng rãi, giờ lên Hà Nội, ở chung cư thoáng mát còn được, chứ rúc vào ngõ nhỏ tù túng thế này bà sẽ rất khó ở", anh phân tích.
Những điều anh nói khiến tôi rất suy nghĩ. Bố mẹ tôi rất thương con gái, nhưng cả gia đình chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ về ở căn chung cư đó. Căn nhà là tài sản tích góp bao năm của bố mẹ, số tiền thu từ nó đã giúp bố mẹ nuôi chị em tôi ăn học bao năm nay, giờ tôi lớn thì tới lượt nuôi em trai tôi. Nếu tôi về đó ở, bố mẹ sẽ mất đi một nguồn thu để duy trì cuộc sống. Bản thân tôi thấy cũng không hợp lý khi đưa cả chồng lẫn mẹ chồng về ở căn nhà của bố mẹ mình.
Khi tôi nói ra lý lẽ của mình, chồng chưa cưới nổi giận, nói sẽ xem xét lại chuyện đám cưới nếu như không thể giải quyết vấn đề chỗ ở. Nghe lời anh nói mà tôi thấy quặn lòng. Nếu tôi cứ nhất quyết không chấp nhận yêu cầu của anh thì rất có thể đám cưới sẽ không diễn ra, con tôi có thể không có bố. Nhưng nếu nghe theo anh, tự tôi cũng thấy xấu hổ với bố mẹ.
Ba ngày nay anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi, để mặc tôi với những suy nghĩ chất chứa trong lòng. Bố mẹ thấy anh không sốt sắng sang như mọi khi thì cũng đoán hai đứa giận nhau. Ông bà liên tục gặng hỏi nhưng tôi không dám nói gì, sợ làm bố mẹ buồn thêm.
Tôi không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này, khi đám cưới đang đến gần, cái thai trong bụng cũng đang lớn lên. Rất mong độc giả cho tôi lời khuyên.