Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Hồng Nhung đã chia sẻ về tuổi thơ của mình.
Tôi nổi tiếng từ bé, như một ngôi sao nhí
Thời điểm thi Sao mai điểm hẹn, tôi lọt được tới top 5, còn giải nhất là Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ.
Tôi đi hát từ nhỏ, giống như nghề chọn người. Từ bé tôi đã hát trên tivi, ở các chương trình thiếu nhi. Lúc nào tôi cũng xuất hiện trên tivi lúc 7 giờ tối, qua chương trình Bông hoa nhỏ, rồi lên đài phát thanh, đều được hát đơn ca hết.
Có thể nói, tôi nổi tiếng từ bé, như một ngôi sao nhí. Nếu trong Nam có Hiền Thục, Ngọc Linh thì ngoài Bắc có tôi, là những trường hợp nổi tiếng từ bé và lớn lên vẫn theo nghề được. Thường thì nổi tiếng lúc bé sẽ khó theo nghề khi lớn được vì Tổ nghiệp chỉ cho nổi ở một quãng, nhưng tôi là số ít may mắn được thành công suốt con đường làm nghề. Nếu giờ kỷ niệm chặng đường ca hát của tôi thì phải vài chục năm.
Thời đó, đi hát nhận cát xê rất ít, chỉ nhận phong bì 20 nghìn, 30 nghìn đồng thôi nhưng tôi vẫn rất vui vì có tiền để đưa cho mẹ mua thịt ăn. Nhà tôi lúc đó khó khăn, không có tiền mua thịt. Bố tôi đi công tác chỉ có mỗi cái bánh mì với hộp sữa phải cất lên tủ cao vì sợ tôi ăn hết.
Tôi còn thèm thịt tới mức mẹ đưa tiền đi mua thịt quay ngoài chợ mà về đến nhà còn có ba miếng vì tôi ăn vụng hết. Không ngày nào tôi không ăn đòn vì tội ăn vụng. Vì thế nên tôi mới quyết tâm nổi tiếng để có tiền ăn thịt nhiều.
Ở nhà 13m2, cố gắng học giỏi để có học bổng về đưa cho mẹ
Tôi đi học nhạc từ nhỏ hoàn toàn là tự lo vì mẹ tôi bảo nếu muốn đi học nhạc thì tự mà lo tiền, mẹ không lo, mẹ cho đi học là tốt rồi. Tôi phải cố gắng học thật giỏi để có tiền học bổng.
Ngày đó tôi là một trong số ít học sinh có học bổng vì thường thì bên thanh nhạc hay học dốt các môn khác, trong khi để có được học bổng phải giỏi đều các môn, môn nào cũng phải 9 điểm trở nên. Tôi cố gắng học giỏi để có học bổng về đưa cho mẹ.
Tôi còn nhớ, ngày đó tôi được học bổng 80 nghìn đồng một tháng, là một số tiền khá lớn. Tôi còn đi hát chỗ nọ chỗ kia được cát xê 50 nghìn. Từ bé tôi đã chạy show nhiều, chạy tới 3, 4 show một ngày. Tôi tự mua đồ dùng, tự mua cả xe đạp vì bố mẹ làm gì có tiền.
Mẹ tôi làm kế toán còn bố tôi làm chủ thầu xây dựng nhưng vẫn nghèo vì bố tôi là người chủ thầu duy nhất không ăn gian vật liệu. Bố tôi bảo, làm nhà phải lâu bền để tạo phúc đức sau này, cứ ăn bớt đi thì người ta ở có vấn đề gì là không được. Khi ấy, nhà tôi ở có 13 m2.