Dr. Pepper - "phù thủy" của Vương quốc hạnh phúc từ lâu đã là gương mặt quen thuộc với nhiều phụ nữ. Là một nhà tâm lý hấp dẫn và thấu hiểu trái tim phụ nữ, Dr. Pepper thực sự là người truyền cảm hứng hạnh phúc, yêu thương bản thân cho những người theo dõi và từng làm việc chung với mình.
Cô hiếm khi chia sẻ những điều riêng tư trên trang cá nhân, trừ những bức ảnh xinh tươi khi đang làm việc cùng đội ngũ của mình. Mới đây, sau khi sinh em bé thứ hai khi em bé đầu chưa tròn 2 tuổi, Dr. Pepper có vẻ cởi mở hơn một chút về chuyện gia đình mình.
Sinh mổ 2 con trong vòng 3 năm, 1 lần suýt chết trên bàn đẻ, nuôi hai con nhỏ hoàn toàn bằng sữa mẹ, tự tay chăm chút con cùng chồng, người phụ nữ tưởng chừng kiên cường ấy khẳng định, mình không bị trầm cảm sau sinh, nhưng những chạnh lòng, tủi thân đôi chút khi thấy những thay đổi ập đến với cơ thể mình.
Có lẽ đây là lần đầu, người ta thấy cô tâm sự về những giọt nước mắt, khi đêm qua, Dr. Pepper đã tự "phơi bày" phút chạnh lòng ngắn ngủi của mình: "Mẹ chuẩn bị... ăn cữ 1 giờ sáng để 7 giờ sáng vắt được nhiều sữa cho con đây!
Có lúc vừa ăn vừa xem gì đó xúc động, để khóc tí, để ba không nhận ra mẹ thật ra khóc vì... phải ăn.
Có lúc nhìn vào gương, mẹ không còn nhận ra mẹ nữa, giọt nước mắt mẹ lăn dài trên má, nhưng mẹ cười sau đó, vì mẹ biết mẹ làm lại được.
Có lúc đọc nhận xét của các cô chú, những người chưa bao giờ gặp mẹ, chê mẹ nhiều quá, cũng buồn... nhưng mẹ biết mẹ đang làm gì.
Phẫu thuật 3 năm 2 lần, đi làm lại chỉ... ngay sau khi rời phòng sanh, gánh trên vai giá trị cả tài chính lẫn tinh thần cho nhiều người, 3 năm chưa một giấc ngủ nào kéo dài được 4 tiếng... Nhưng, hơn 2 năm, mẹ chưa bao giờ thiếu sữa cho 2 con, 3 lít, 2 lít ngày đều.
Mẹ biết ba thương mẹ, mẹ ít sữa, không muốn ăn là ba sẽ cho con húp nước cháo và cắt sữa con liền á. Nên mẹ đã luôn phải ăn trong hạnh phúc dù tóc mẹ rụng, răng mẹ yếu, người mẹ rã rời và không còn cảm giác với ăn. Mẹ vẫn đủ tài chính và tinh thần cho những ai cần mẹ, mẹ vẫn đủ hạnh phúc để cho đi và sáng tạo thêm nhiều điều đẹp cho thế giới.
Cuối cùng chỉ đơn giản là mẹ can đảm đủ để chọn.
Chọn làm mẹ và dừng lại không hề ít cho sự nghiệp đang thuận lợi.
Chọn sữa cho con, rồi từ từ sửa chữa bản thân sau.
Chọn cười với ba mỗi lần ba chê bai mẹ già xấu xí (lúc đó mẹ đã giết ba 1.000 lần trong trái tim và lim dim nghĩ cảnh mẹ đẹp lại và bỏ ba).
Chọn điều mình cần làm thay vì làm điều người khác muốn.
Moa moa moa.
Thương con, mẹ ăn xong rồi".
Lời tâm tình lúc 1 giờ khuya vừa có chút buồn của một người mẹ thấy cơ thể mình thay đổi, yếu ớt hơn, nặng nề hơn, bớt xinh xắn hơn xưa, có cả cái chạnh lòng khi bị người lạ và chồng (có lẽ chỉ là đùa) chạm đến nỗi đau hình thể; nhưng vẫn có sự hóm hỉnh và sâu sắc của một nhà tâm lý. Dr. Pepper chẳng nói đến chuyện hy sinh, mà khẳng định, việc cô chọn làm mẹ, chọn cho con bú mẹ hoàn toàn là một niềm hạnh phúc.
Theo dõi trang cá nhân của Dr. Pepper, ta sẽ thấy cô hiếm khi khoe ảnh mình hiện tại, mà thường chia sẻ những hình ảnh cũ, thuở còn thon thon, ngày dáng đẹp, mặt xinh, thần thái rạng rỡ, kèm theo lời tự nhủ "mình sắp đẹp lại".
Nhưng nếu Dr. Pepper đăng ảnh mới, ta sẽ thấy một người phụ nữ ngập tràn hạnh phúc từ ánh mắt đến nụ cười, một sự hài lòng tương đối với hiện tại và sự lựa chọn thiên chức của mình.
Có lẽ vỉ thế, mà chuyện cữ ăn lúc 1 giờ khuya để chuẩn bị vắt sữa sáng, chuyện bị chồng chòng ghẹo hay ai đó chê hiện tại/khen ảnh quá khứ của Dr. Pepper, dù rất cá nhân, vẫn chạm đến sự đồng cảm của nhiều phụ nữ.
Thay vì đau khổ, hờn trách bố của các con đã làm thân thể mình xấu đi, ấm ức vì phải ăn nhiều để có sữa, có sức nuôi con rồi tự bảo mình đang hy sinh (tức là đổ lỗi cho người khác về hiện tại của mình), hãy nhìn nhận đó như là một sự lựa chọn hạnh phúc, như Dr. Pepper vậy, đời có tươi hơn không?