Mai về đến nhà, cô hoảng hồn khi thấy Minh ngồi một mình trong bóng đêm. Mai đưa tay bật công tắc đèn, cô nhìn thấy vẻ mặt tái mét của chồng, ngập ngừng hỏi: "Anh... làm em giật mình đấy, có chuyện gì vậy?".
Minh thẫn thờ ôm vợ vào lòng, giọng anh run rẩy: "Anh vượt đèn đỏ nên tông vào một cô gái đang sang đường, cô ấy hiện đang điều trị trong phòng cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch!".
Mai bàng hoàng khi nghe tin chồng vừa gây ra một vụ tai nạn , hơn nữa tình trạng của nạn nhân có vẻ nghiêm trọng.
Cô thuyết phục chồng giữ bình tĩnh và đi cùng cô đến bệnh viện thăm người bệnh, thay vì lo lắng sợ hãi thì cô muốn giúp chồng giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Khi Mai đến cô nhìn thấy Huyền - cô gái trẻ đẹp đang nằm trên giường bệnh. Hai chân của Huyền đều băng bó, vị trí đầu cũng quấn một dải băng mỏng.
Mẹ của Huyền khóc thút thít, bà nằng nặc muốn Minh phải chịu trách nhiệm vì gây ra tai nạn cho con gái của bà.
Sau khi thương lượng, mẹ của Huyền đòi mức bồi thường tối thiểu là 800 triệu đồng, nếu không bà sẽ kiện Minh ra tòa.
Minh cuống quýt bấm tay vợ, anh muốn Mai tranh thủ thương lượng với mẹ của Huyền, bởi anh rất sợ vướng vòng lao lý.
Mai vốn là con một trong gia đình có bố mẹ là kinh doanh, 800 triệu đồng không phải là con số nhỏ, nhưng cô vẫn đủ sức huy động tiền bạc để thay chồng bồi thường.
Có điều, Mai cảm thấy vẫn cần thương lượng, bởi tính tiền viện phí và thuốc thang đã đội lên thêm một con số.
Minh lờ mờ đoán ra suy nghĩ của vợ, anh lập tức khuyên nhủ: "Em nên đồng ý bồi thường cho bệnh nhân là 800 triệu đồng, nếu em không cố gắng giải quyết thì anh sẽ ngồi tù đấy!".
Mai ngẫm nghĩ lời chồng nói cũng đúng, dù sao đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, thế là cô không do dự, đồng ý thỏa thuận bồi thường.
Vào thứ 6 mỗi tuần, Mai sẽ đến thăm Huyền, cô muốn chắc chắn tình trạng của Huyền vẫn ổn và không có biến chứng nguy hiểm.
Mai luôn thuyết phục chồng đi cùng, nhưng Minh từ chối vì sợ gặp người nhà của nạn nhân. Mai hiểu tâm trạng của chồng, cô không ép anh và thường đến bệnh viện một mình.
Mai dự đoán thứ 6 tuần này sẽ có nhiều việc cần giải quyết, thế là cô chọn đi thăm Huyền sớm một ngày.
Vào ngày thứ 5, Mai mang một giỏ hoa quả đến thăm Huyền, nhưng những gì xảy ra lại ngoài sức tưởng tượng của cô
Mai kinh ngạc khi thấy Huyền hai chân bó bột nhưng vẫn đi đứng như người bình thường, thậm chí cô còn nũng nịu bắt một người đàn ông cao lớn cõng về phòng bệnh, người đàn ông ấy chẳng ai khác chính là Minh.
Mai theo họ đến trước cửa phòng, cô ghé tai vào nghe ngóng và điếng người khi biết Minh và Huyền vốn là tình nhân của nhau, họ gọi nhau rất thân mật.
Mai nghe tiếng Huyền văng vẳng: "Anh nai lưng làm giàu cho công ty nhà vợ mà không có chức danh đáng kể, em nghĩ anh xứng đáng hơn thế, chúng ta lấy 800 triệu phải chăng là quá ít?".
Minh cười ngả ngớn: "800 triệu đồng chẳng thấm vào đâu so với gia sản nhà vợ anh đâu.
Trong 3 năm qua, anh đã lấy không ít tiền của công ty để mua quà tặng em và để chúng mình đi du lịch còn gì. Anh mà lấy nhiều quá thì cô ấy sẽ nghi ngờ đấy!".
Ảnh minh họa.
Mai ngã khụy ngay trước cửa phòng bệnh nhân, thảo nào mỗi khi cô đối soát quỹ công ty, Minh thường ấp úng viện cớ cần tiền tiếp đãi đối tác.
Hóa ra những lời anh nói đều là dối trá, vậy mà chưa bao giờ cô tỏ ra nghi ngờ chồng mình.
Tối hôm ấy, khi Minh trở về nhà, Mai đưa đơn ly hôn và bắt anh ký vào, đồng thời cô muốn anh và nhân tình phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã lừa gạt cô nếu không cô sẽ kiện cả hai ra tòa.
Thêm nữa là tội cố tình làm sai sổ sách, rút lõi rất nhiều tiền của công ty là đủ để Minh đi tù rồi. Mọi bằng chứng đã được Mai chuẩn bị kĩ lưỡng.
Minh hối hận quỳ lạy cầu xin Mai tha thứ. Mai cười nhạt khi nghe những lời cầu xin của chồng.
Cô cảm thấy hối hận vì trước đây cãi lời bố mẹ cưới về một người đàn ông không có chí tiến thủ, chỉ biết trông chờ vào tiền của nhà vợ, tất cả là cô mù quáng, nên bây giờ tự chuốc lấy đau thương.
Theo QQ