Tuần qua, hai tập đầu của loạt phim tài liệu "Bẫy 2 – Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" phát trên VTV đã khiến dư luận chấn động. Trên màn ảnh là những cụ ông cụ bà 70, 80, 90 tuổi, ngồi bên chồng giấy tờ in chữ vàng, ánh mắt vừa hoang mang vừa xấu hổ. Có người ôm trong tay 74 hợp đồng. Có người đã đặt bút ký "kỳ nghỉ" với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Có người được nhân viên tư vấn "dẫn thẳng tới ngân hàng để vay thêm 330 triệu" trong khi đầu óc đang quay cuồng giữa những lời chào mời ngọt nhạt.
Mới đây, siêu mẫu Hà Anh cũng tiết lộ trên trang cá nhân rằng mẹ ruột của cô từng là nạn nhân trong vụ việc, đồng thời bức xúc: "Các em ơi, tìm nghề khác mà làm đi, lừa đảo người lớn tuổi là đối tượng yếu thế, không còn minh mẫn, nó phải tội lắm". Vụ việc nóng đến mức tại phiên họp Quốc hội ngày 10/6, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đã đề nghị làm rõ các doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo, nhất là những trường hợp nhắm vào người cao tuổi, người nghỉ hưu hoặc người có tài sản tích lũy.
Trên hàng loạt diễn đàn, hội nhóm phụ nữ 30-40 tuổi đang chia sẻ phóng sự với cùng một dòng caption: "Gửi anh chị em một thông tin để bảo vệ bố mẹ mình". Bởi câu chuyện này, hơn ai hết, là câu chuyện của con cái .
"Sở hữu kỳ nghỉ" thực ra là gì, và vì sao nó dễ trở thành cái bẫy?
Trước khi đi sâu vào bi kịch của các gia đình, cần hiểu rõ mô hình này.
Timeshare hay "sở hữu kỳ nghỉ" là mô hình nhiều người cùng chia sẻ quyền sử dụng một bất động sản nghỉ dưỡng, thường theo từng tuần hoặc theo điểm số, thay vì một người sở hữu toàn bộ. Về bản chất, bạn không mua căn phòng hay căn hộ resort đó, bạn mua quyền được ở đó trong một khoảng thời gian nhất định mỗi năm. Ý tưởng này xuất phát từ Thụy Sĩ thập niên 1960, được cho là do doanh nhân Alexander Nette khởi xướng với khẩu hiệu "Mua khách sạn rẻ hơn là thuê phòng".
Nghe có vẻ hợp lý. Vấn đề chỉ nảy sinh khi mô hình này được vận dụng tại các thị trường có khung pháp lý chưa hoàn thiện, với những đội ngũ tư vấn được huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng gây áp lực bán hàng .
Áp lực bán hàng là đặc trưng của ngành. Các buổi thuyết trình timeshare nổi tiếng vì kéo dài nhiều giờ, tạo môi trường sang trọng và cảm giác đặc biệt, tặng quà và ưu đãi để mời người đến, sau đó tạo áp lực quyết định ngay tại chỗ trước khi "ưu đãi hết hạn". Đây không phải chiêu lạ, nó được ghi nhận từ thập niên 1980 đến hôm nay và bị cơ quan quản lý nhiều nước cảnh báo.
Tại Việt Nam, kịch bản phổ biến diễn ra như sau. Bố mẹ nhận một cuộc điện thoại nói trúng quà miễn phí, hoặc được tặng một kỳ nghỉ cao cấp, hoặc được mời tới "hội thảo chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" tại một khách sạn 5 sao. Tới nơi, không khí trang trọng, nhân viên trẻ tuổi lễ phép, gọi "cô ơi", "bác ơi" rất thân thiện. Người dẫn chương trình kể những câu chuyện về "đầu tư thông minh cho con cháu" , về "tài sản nghỉ dưỡng truyền đời" , về "sinh lời từ chuyển nhượng" . Khi tinh thần đã được làm cho hưng phấn, bố mẹ được mời sang phòng riêng, một mình hoặc cùng bạn đi cùng. Tại đó, "ưu đãi cuối cùng chỉ áp dụng hôm nay" được đưa ra. Hợp đồng được trải sẵn. Bút đã sẵn. Và quan trọng nhất là con cái không có mặt.
Khung pháp lý cho timeshare ở Việt Nam chưa hoàn thiện, khiến người mua rất khó khiếu nại và đòi quyền lợi khi có tranh chấp. Điều khoản hợp đồng thường được soạn bởi đội ngũ pháp lý của doanh nghiệp, không phải của khách hàng. Những cam kết hấp dẫn nhất thường chỉ tồn tại ở lời nói trong buổi thuyết trình, không được ghi vào hợp đồng. Và như phóng sự VTV cho thấy, người cao tuổi sống cô đơn, mong được quan tâm, là nhóm bị nhắm đến nhiều nhất vì dễ bị thuyết phục bởi sự nhiệt tình và quan tâm giả tạo của nhân viên tư vấn trẻ.
Đây là điểm cay đắng nhất. Cái bẫy không nằm ở điều khoản hợp đồng. Nó nằm ở nỗi cô đơn của một thế hệ đã đi qua chiến tranh, đã nuôi con khôn lớn, và giờ đây ngồi một mình trong căn nhà mà con cháu chỉ ghé thăm dịp Tết . Khi một nhân viên trẻ nắm tay cô bác, gọi điện hỏi thăm hằng tuần, mang quà sang nhà, lắng nghe những câu chuyện cũ mà ngay cả con ruột cũng không có thời gian nghe nữa, thì niềm tin được xây dựng. Và niềm tin ấy, sau cùng, chính là thứ bị đem ra đổi lấy chữ ký.
"Mất tiền là một chuyện. Mất niềm tin vào chính mình mới là vết thương không lành"
Nhiều người trẻ khi xem phóng sự đặt câu hỏi rất nghiệt ngã: "Sao mà dại thế? Tiền nhiều như vậy mà cũng tin?". Câu hỏi ấy không công bằng và không hiểu chuyện.
Phải hiểu rằng người cao tuổi Việt Nam là một thế hệ đã đi qua thời tem phiếu, thời mà chữ ký trên một tờ giấy là sự cam kết danh dự của cả một đời người. Họ không lớn lên trong thế giới của các điều khoản nhỏ in mờ, của các clause pháp lý 20 trang, của những chiêu thức marketing phức tạp được huấn luyện ở các trường kinh doanh phương Tây. Khi một nhân viên ăn mặc lịch sự trao cho họ một tập hồ sơ in đẹp, có logo công ty, có dấu đỏ, ở một khách sạn 5 sao, niềm tin được kích hoạt ngay lập tức.
Vụ việc lớn nhất trong lịch sử timeshare quốc tế gần đây cũng cho thấy ngay cả ở các nước có hệ thống pháp luật mạnh, người cao tuổi vẫn là nạn nhân chính. Tại Anh, một đường dây lừa đảo timeshare quy mô tới 28 triệu bảng (khoảng 982 tỷ đồng) đã khiến hơn 3.500 nạn nhân từ 55 đến 80 tuổi sập bẫy. Nhóm này dụ nạn nhân bỏ ra số tiền từ 6.000 đến 80.000 bảng Anh để mua "Monster Credits" - một sản phẩm đầu tư được tự phát minh, thực tế hoàn toàn không có giá trị kinh tế.
Và cay đắng hơn nữa, ở các thị trường phát triển, có một kiểu lừa đảo kép . FBI ghi nhận cả trường hợp băng nhóm tội phạm có tổ chức nhắm vào chủ sở hữu timeshare qua hai giai đoạn: Đầu tiên dụ trả tiền để bán lại timeshare nhưng không bán được, sau đó giả làm văn phòng luật sư để tiếp tục lấy thêm tiền từ nạn nhân đã bị lừa lần một. Tức là người đã bị lừa một lần, sẽ tiếp tục bị nhắm tới để lừa lần hai, dưới chiêu thức "giúp anh chị thoát khỏi hợp đồng" .
Mô hình này ở Việt Nam, theo phóng sự VTV, cũng đang vận hành đúng theo công thức ấy. Nhiều người lớn tuổi khi sở hữu nhiều thẻ kỳ nghỉ nhưng không dùng đến đã tiếp tục sập bẫy khi được mời chào bán lại hợp đồng với mức giá cao gấp nhiều lần giá gốc. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ chuyển nhượng này, họ buộc phải đóng thêm các khoản phí giữ chỗ hoặc tiền đặt cọc lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Thay vì nhận được tiền thanh lý, các nạn nhân lại bị cuốn vào vòng xoáy ký thêm nhiều hợp đồng mới.
Đây là lý do có những cụ ông cụ bà ôm trong tay tới 74 hợp đồng. Không phải vì các cụ tham. Mà vì sau khi bị lừa lần một, các cụ tin rằng "đóng thêm tiền sẽ thoát được" . Vòng xoáy đó chỉ dừng lại khi tài sản tích lũy cả đời đã cạn, hoặc khi con cái tình cờ phát hiện ra qua một cuộc điện thoại hỏi thăm.
Và đây mới là điều xót nhất. Mất tiền là một chuyện. Nhưng mất niềm tin vào chính mình mới là vết thương không lành. Một người mẹ 75 tuổi, cả đời tự hào về sự tỉnh táo và khôn ngoan của mình, đột nhiên phát hiện ra mình đã đặt bút ký hàng tỷ đồng vào một thứ mình không hiểu, đã bị một đứa trẻ bằng tuổi cháu mình lừa qua một buổi thuyết trình ba tiếng. Cảm giác ấy không thể đo bằng tiền. Nó là sự sụp đổ của lòng tự trọng. Và đó là lý do nhiều nạn nhân lựa chọn im lặng, không kể với con cháu, không trình báo công an, để rồi tiếp tục bị nhắm tới ở vòng lừa thứ hai, thứ ba.
Con cái có thể làm gì, ngay từ hôm nay?
Nếu bạn đang đọc bài viết này và bố mẹ bạn đã trên 60 tuổi, đây không phải chuyện "có thể xảy ra" nữa. Đây là chuyện "đang xảy ra ở ngay khu phố của bố mẹ bạn" . Vài điều rất thực tế mà con cái nên làm ngay trong tuần này.
Một , mở một cuộc trò chuyện không phán xét. Đừng hỏi "mẹ có dính cái gì lừa đảo chưa?" vì câu hỏi đó sẽ khiến mẹ tự ái và đóng cửa. Hãy bật phóng sự VTV lên, ngồi cùng xem, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ có bao giờ nhận được mấy cuộc gọi mời đi nhận quà miễn phí không?". Bố mẹ sẽ chia sẻ. Và chính qua câu trả lời của bố mẹ, bạn sẽ biết mức độ rủi ro hiện tại của gia đình.
Hai , đặt ra một quy tắc gia đình. Bất kỳ chữ ký nào liên quan đến tài chính từ 10 triệu đồng trở lên, đều phải có ít nhất một người con biết trước. Không phải vì không tin bố mẹ, mà vì bốn con mắt luôn tỉnh hơn hai con mắt . Quy tắc này nên được nói rõ ràng, công khai trong gia đình, ghi vào nhóm chat chung nếu cần. Khi bố mẹ có quy tắc làm điểm tựa, các cụ sẽ dễ dàng nói "tôi phải hỏi con tôi" với nhân viên tư vấn, đó là câu trả lời hiệu quả nhất để thoát khỏi áp lực bán hàng tại chỗ.
Ba , dạy bố mẹ một câu duy nhất. "Bất cứ thứ gì hôm nay ký được thì ngày mai cũng ký được. Không có ưu đãi nào quan trọng đến mức không thể qua đêm". Đây là câu thần chú chống lại toàn bộ kỹ thuật bán hàng dựa trên áp lực thời gian. Như Công an tỉnh Cao Bằng đã cảnh báo: "Không có chuyến nghỉ dưỡng nào thực sự miễn phí hoặc sinh lời nếu bạn phải vội vàng ký hợp đồng hoặc chuyển tiền ngay tại chỗ".
Bốn , kiểm tra lại các giấy tờ bố mẹ đã ký trong vài năm gần đây. Đặc biệt là các hợp đồng có chữ "sở hữu kỳ nghỉ", "thẻ thành viên nghỉ dưỡng", "đầu tư du lịch sinh lời" . Nếu có, hãy chụp lại toàn bộ điều khoản, gửi cho luật sư hoặc đăng vào các hội nhóm bảo vệ người tiêu dùng để được tư vấn. Đừng đợi đến khi mất thêm tiền vì lời hứa "đóng thêm 300 triệu để thoát hợp đồng" .
Năm , và đây là điều khó nhất nhưng quan trọng nhất: Hãy gọi cho bố mẹ thường xuyên hơn. Bởi cái bẫy timeshare không tấn công vào sự thiếu kiến thức của bố mẹ. Nó tấn công vào khoảng trống cảm xúc mà chúng ta, những người con bận rộn, đã vô tình tạo ra. Khi bố mẹ có con cái gọi điện mỗi ngày, có cháu chắt video call hỏi thăm, có cuộc sống đầy đủ về mặt tinh thần, thì sự nhiệt tình giả tạo của một nhân viên 25 tuổi tại khách sạn 5 sao sẽ không còn sức cuốn hút nữa.
Phóng sự VTV gọi mô hình này là "bẫy" . Nhưng đúng hơn, đây không phải một cái bẫy đơn lẻ. Đây là một hệ thống được thiết kế tinh vi, vận hành trơn tru, nhắm vào những điểm yếu rất con người: Nỗi sợ tuổi già nghèo khổ, niềm hy vọng để lại di sản cho con cháu, sự cô đơn, và niềm khao khát được lắng nghe.
Pháp luật sẽ vào cuộc. Công an sẽ điều tra. Quốc hội đã lên tiếng. Nhưng trước khi bộ máy ấy chuyển động đủ nhanh để bảo vệ bố mẹ chúng ta, có một việc rất nhỏ mà mỗi người con có thể làm ngay tối nay. Gọi một cuộc điện thoại về nhà. Hỏi bố mẹ tuần này có ai gọi mời đi nhận quà không. Nghe các cụ kể chuyện thêm mười phút nữa, dù bạn đang mệt sau ca làm.
Bởi tài sản tích lũy cả đời của một người cha người mẹ đôi khi không bị mất vì một bản hợp đồng. Nó bị mất vì không có một đứa con nào đứng bên cạnh lúc bố mẹ đặt bút ký.